“Coi như vậy đi.”

Lâm Dịch Không lộ vẻ không hài lòng.

“Tiểu Vũ, xin lỗi hắn đi.”

Chẳng cần biết đúng sai, mở miệng ra là bắt tôi xin lỗi — đúng là huynh đệ thâm tình.

Cái cảm giác đau lòng đã tê dại từ lâu, giờ ngược lại chỉ thấy buồn cười.

“Không đời nào.”

Tôi khiến Lâm Dịch Không mất mặt, sắc mặt anh ta tối sầm lại.

Trước đây vì công việc, gặp khách khó chịu cỡ nào tôi cũng niềm nở, cười nói tiễn chân.

“Tiểu Vũ, đừng ép anh phải ra tay. Xin lỗi Trình Vọng đi.”

Trình Vọng cười nhếch mép đầy ác ý.

“Lâm Dịch Không, địa vị mày trong nhà cũng tệ ghê ha, một con nhỏ bán cá mà cũng không trị nổi? Không xin lỗi thì phải bồi thường đó nha!”

Thái độ của Trình Vọng đúng là hống hách đến cực điểm.

“Bao nhiêu?”

Trình Vọng đứng dậy, chỉ vào tay áo mình bị bẩn.

“Hai trăm ngàn! Bộ đồ này tao mới đặt may tuần trước, coi như bị mày làm hỏng rồi, toàn mùi tanh. Mày còn dùng cái tay dơ bẩn đó chạm vào người tao, buồn nôn muốn chết.”

“Số tài khoản ngân hàng?”

“Khẩu khí lớn nhỉ, mày có đền nổi không đấy?”

Trình Vọng đọc dãy số.

“Tôi chuyển rồi đó.”

Trình Vọng kiểm tra tài khoản, hơi ngạc nhiên, rồi bật cười, nụ cười càng thêm mỉa mai.

“Đó chỉ là tiền quần áo thôi! Tao còn bị mày làm bị thương nữa, phải đền phí tổn thất công việc!”

“Tám trăm ngàn đủ không?”

“Thẩm Thi Vũ!”

Lâm Dịch Không gầm lên, ngăn tôi tiếp tục chuyển tiền.

“Thẩm Thi Vũ! Chỉ cần em xin lỗi thôi, có cần phải đưa nhiều tiền như vậy không? Thẩm Thi Vũ, quỳ xuống! Xin lỗi hắn! Hắn sẽ tha cho em!”

Lâm Dịch Không kéo tôi ngã xuống đất, ép tôi cúi đầu.

Tôi cầm chặt điện thoại, quỳ một gối xuống đất, nhưng vẫn không chịu cúi đầu.

“À đúng rồi, còn phí dinh dưỡng, tổn thất tinh thần đúng không? Một triệu, đủ không? Tôi cũng vừa chuyển xong đấy!”

Chưa đầy một phút, tôi tiêu sạch số tiền trong thẻ, không chừa lại một xu.

“Mày điên rồi à?”

Sắc mặt Lâm Dịch Không tái xanh, nhìn tôi như thể nhìn một kẻ mất trí.

“Anh hét cái gì? Anh thấy chưa đủ hả? Được thôi! Tôi đưa hết!”

Tôi giật lấy hộp sắt đựng tiền, hung hăng đập ra, tiền lẻ văng khắp nơi, dính cả nước tanh hôi dưới nền, đồng xu lăn loảng xoảng khắp mặt đất.

Ngay khoảnh khắc cánh tay tôi tê dại vì cú đập, tôi mới nhận ra — tôi hận Lâm Dịch Không.

Hận đến mức chỉ muốn xé da lột thịt, ngũ mã phân thây anh ta ra cho hả giận.

“Tiểu Vũ, em bị điên thật rồi sao? Em có biết vừa rồi em đã đưa cho hắn bao nhiêu tiền không? Đó là tất cả tiền của chúng ta đó!”

Giọng Lâm Dịch Không run lên, ánh mắt như có dao, chỉ muốn đâm chết tôi tại chỗ.

Mắt tôi đỏ rực, ánh nhìn đầy mỉa mai đâm thẳng về phía anh ta, đối diện trong khoảng không vô hình.

Tôi chỉ vào chiếc điện thoại đang phát livestream vẫn cắm nguyên trên thớt, chẳng buồn nhìn vẻ mặt tái mét trong tích tắc của Lâm Dịch Không.

“Không sao cả, có hai triệu thôi mà, tiền lẻ ấy mà. Cho anh bạn tốt của anh cầm đi tiêu.”

Tôi cầm giấy tờ của mình, ra ven đường vẫy xe.

Lâm Dịch Không đuổi theo tôi.

“Tiểu Vũ, nghe anh nói đã, anh có thể giải thích.”

Vẻ mặt anh ta thoáng chút lo lắng, không còn chút hung hăng nào.

“Lâm Dịch Không, đùa giỡn tôi vui lắm phải không?”

4

Một nơi nào đó trong cơ thể tôi bị Lâm Dịch Không đâm một nhát thật sâu, đến tận bây giờ mới bắt đầu chảy máu.

“Anh yên tâm đi, Lâm Dịch Không, tôi – Thẩm Thi Vũ – đủ bản lĩnh để chơi cuộc chơi này. Không cần chờ anh chơi chán, tôi sẽ tự đi. Giờ thì trả lại nhẫn cho tôi.”

Chiếc nhẫn đó là di vật mà phu nhân để lại trước khi qua đời vì bạo bệnh.

Bà dặn tôi trao nó cho người yêu thương tôi nhất.

Tôi đã đưa nó cho Lâm Dịch Không.

Nhưng anh ta đâu có yêu tôi.

phu nhân, xin lỗi bà.

Tôi nhìn nhầm người.

Làm dơ bẩn món quà cuối cùng của bà rồi.

“Tiểu Vũ, không phải như em nghĩ đâu…”

“Không cần nói gì nữa. Trả nhẫn cho tôi. Từ nay về sau, chúng ta đừng bao giờ gặp lại. Buồn nôn.”

Cuối cùng, trên mặt Lâm Dịch Không cũng hiện lên chút giận dữ.

“Tiểu Vũ, em đừng quá đáng như vậy được không?
Nghe anh nói đã, anh có thể bỏ qua chuyện em mắng anh.
Em chỉ là người bán cá, chúng ta đến với nhau đã bị rất nhiều phản đối.
Nhưng anh có thể cho em tiền, đủ để em sống cả đời sung túc.
Em muốn gì chứ?”

Mây đen nuốt chửng cả bầu trời.

“Tôi chỉ muốn chiếc nhẫn của tôi.”

“Em thật vô lý. Em nghĩ ai thèm mấy thứ rác rưởi rẻ tiền đó của em à?”

Lâm Dịch Không giật đứt sợi dây đỏ trên cổ, ném mạnh về phía tôi.

Chiếc nhẫn văng ra cùng với sợi dây, va vào thân cây rồi rơi xuống đất.

Lăn vài vòng trên nền đất lấm lem, cuối cùng rơi vào khe nắp cống.

Mắt tôi lập tức trợn lớn, như muốn rách cả khóe mắt.

Tôi phát điên lao về phía nắp cống có lỗ thoát nước hình tròn.