Bạn cùng bàn ở trường mẫu giáo nhét cho tôi một mảnh giấy. Trên đó viết: “Mày là con ngoài giá thú.”

Tôi biết đọc chữ, nhưng không hiểu “con ngoài giá thú” nghĩa là gì.

Tôi chạy về nhà, muốn hỏi mẹ.

Cửa không khóa. Bên trong vọng ra tiếng mẹ khóc.

“Ngụy Triết Niên! Bên Cục Dân chính nói căn bản không có hồ sơ đăng ký kết hôn của chúng ta! Cuốn giấy đăng ký này là giả!”

“Thanh Ca, em nghe anh giải thích…”

“Mẹ tôi cũng bị một tờ giấy đăng ký kết hôn giả lừa cả đời, cuối cùng phải nhảy xuống biển!”

“Anh rõ ràng biết chuyện đó, tại sao còn đối xử với tôi như vậy?”

Bố im lặng.

Mẹ ném cuốn sổ màu đỏ vào người bố.

Tôi ngồi xổm ngoài cửa, mảnh giấy trong tay bị nước mắt làm nhòe nát.

Nhưng cuối cùng tôi cũng hiểu ba chữ đó nghĩa là gì.

Hóa ra tôi chính là con ngoài giá thú.

1

Khi tôi đẩy cửa bước vào, mẹ và bố cùng lúc quay lại nhìn tôi.

Mắt mẹ đỏ hoe. Trên sàn đầy những mảnh giấy đỏ bị xé nát.

Gương mặt bố giống như một bạn nhỏ làm sai chuyện bị cô giáo bắt gặp.

“Ương Ương? Sao con về rồi?”

Tôi giơ mảnh giấy đã bị nước mắt làm nhăn nhúm lên.

“Bố, con ngoài giá thú là gì ạ?”

Phòng khách lập tức im phăng phắc.

Mẹ đột nhiên đưa tay che miệng.

Mặt bố thay đổi mấy lần. Cuối cùng, bố ngồi xổm xuống, ôm chầm lấy tôi.

“Ai đưa cho con?”

“Bạn cùng bàn của con. Cậu ấy nói con là con ngoài giá thú, nói mẹ là tiểu tam.”

Bố xoa đầu tôi.

“Ương Ương, bạn con nói bậy đấy. Con không phải…”

Tiếng khóc của mẹ vang lên sau lưng tôi.

“Vậy tại sao Cục Dân chính lại không có hồ sơ của chúng ta?”

“Ngụy Triết Niên, trước mặt con gái mà anh còn định lừa hai mẹ con tôi đến bao giờ?”

Bố buông tôi ra, vỗ nhẹ lưng tôi.

“Ương Ương ngoan, con về phòng trước đi. Bố mẹ nói chuyện người lớn một lát.”

“Không.” Tôi siết chặt ống quần bố.

“Hai người có phải sắp ly hôn không? Bố mẹ của Đồng Đồng cũng cãi nhau xong là ly hôn. Con không muốn đâu!”

Mắt bố đỏ lên trong khoảnh khắc.

Đúng lúc đó, điện thoại bố reo.

Bố quay người nghe máy.

“Mạn Ngữ, ừ, được, anh về ngay.”

Giọng bố bỗng trở nên dịu dàng lắm, giống như lúc mẹ dỗ tôi ngủ, kể chuyện cho tôi nghe.

Nhưng sự dịu dàng đó không dành cho mẹ.

Cũng không dành cho tôi.

“Anh định đi?” Giọng mẹ run lên.

“Thanh Ca, chúng ta nói chuyện sau.”

“Nói chuyện sau? Ngụy Triết Niên, anh cầm một tờ giấy đăng ký kết hôn giả lừa tôi bảy năm, rồi bây giờ anh nói chuyện sau?”

Mẹ chặn ở cửa.

Bố nắm tay mẹ, kéo sang một bên.

“Em bình tĩnh trước đã.”

“Tôi không bình tĩnh được!” Mẹ hất tay bố ra.

“Anh biết rõ tôi ghét nhất là kẻ lừa đảo. Khi mẹ tôi nhảy xuống biển, tôi cũng chỉ lớn bằng Ương Ương bây giờ.”

“Anh cũng muốn để Ương Ương trải qua chuyện giống hệt tôi hồi nhỏ sao?”

“Khi cầu hôn, anh đã hứa với tôi. Anh nói anh không giống ông ta!”

Bước chân của bố khựng lại.

“Anh đúng là không giống. Anh cho em nhà, cho em xe, cho Ương Ương học trường mẫu giáo tốt nhất. Em còn thiếu thứ gì?”

“Tôi thiếu một danh phận!” Nước mắt mẹ rơi xuống.

“Danh phận quan trọng đến vậy sao?” Bố tức giận quay người lại.

“Em cứ ở bên anh, sống yên ổn không được à?”

Mẹ như bị rút sạch sức lực, lùi lại một bước rồi ngã xuống ghế sofa.

“Ngụy Triết Niên, anh bảo tôi sống yên ổn với anh thế nào? Làm nhân tình trong bóng tối của anh à?”

Môi bố mấp máy.

Nhưng bố không nói gì.

Rất lâu sau, tôi nghe thấy bố nói:

“Bảy năm trước, nhà Mạn Ngữ thúc ép rất gắt. Nhà cô ấy và nhà họ Ngụy hợp tác sâu, không thể tách rời. Anh buộc phải cho cô ấy một danh phận.”

“Hơn nữa, mẹ anh không cho em bước vào cửa nhà họ Ngụy. Anh cũng biết em tuyệt đối không thể làm tiểu tam, nên chỉ có thể dùng giấy giả để trấn an em.”

Mẹ bật cười, nhưng nước mắt cứ rơi ào ào.

“Bảy năm. Anh đã lừa tôi suốt bảy năm như thế. Trong lòng anh, tôi thậm chí không đáng có một danh phận.”

“Không phải không đáng, mà là bây giờ chưa được.” Bố đưa tay muốn lau nước mắt cho mẹ.

Mẹ nghiêng đầu tránh đi.

Tay bố cứng đờ giữa không trung. Tôi nhìn thấy ngón tay bố đang run.

Điện thoại bố lại reo.

Tôi đuổi theo, ôm chặt lấy chân bố.

“Bố đừng đi.”

Bố ngồi xổm xuống, hôn lên trán tôi.

“Ương Ương ngoan, bố đi xử lý chút việc, sẽ về nhanh thôi.”

“Đồ lừa đảo.”

Từ này tôi học được từ các bạn ở trường mẫu giáo. Tôi chưa từng nói như vậy với bố.

Cơ thể bố cứng lại.

Bố nhìn tôi rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng bố sẽ không đi nữa.

Nhưng cuối cùng, bố vẫn đứng dậy, gỡ tay tôi ra rồi rời đi.

Mẹ ôm tôi, gọi một cuộc điện thoại.

“Cậu ơi, là con, Thanh Ca đây.”

“Đưa con và Ương Ương đi đi. Con không muốn biến thành mẹ con…”

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói hiền từ.

“Ba ngày nữa, ở bến cảng Bắc Cảng, mười hai giờ đêm. Thuyền của cậu sẽ đến đón hai mẹ con.”

2

Tối hôm đó, mẹ ôm tôi ngủ. Nước mắt mẹ làm ướt cả một mảng tóc của tôi.

“Ương Ương, con biết bà ngoại không?”

“Biết ạ. Bà ngoại sống ở gần biển.”

Mẹ im lặng rất lâu.

“Bà ngoại không sống ở gần biển… bà ngoại đã đi xuống biển.”

“Bà ngoại từng yêu một người. Người đó đưa cho bà một tờ giấy đăng ký kết hôn giả, giống hệt chuyện bố con đã làm.”

“Sau đó, tất cả mọi người đều mắng bà ngoại là tiểu tam. Bà không chịu nổi, nên từ bến cảng nhảy xuống.”

“Rồi không bao giờ trở lại nữa.”

Giọng mẹ run dữ dội. Mẹ ôm tôi chặt hơn.

“Khi mẹ ở bên bố con, mẹ đã kể chuyện của bà ngoại cho ông ấy nghe.”

“Ông ấy nắm tay mẹ và nói: Thanh Ca, anh sẽ cho em một mái nhà. Anh sẽ không để em đi lại con đường của mẹ em.”

“Bố có làm được không ạ?” Tôi hỏi.

Mẹ không trả lời.

Thật ra trước đây bố rất tốt.

Những ngày mưa, bố sẽ lái xe đến đón tôi tan học, che ô trên đầu mẹ, còn một bên vai của bố thì ướt sũng.

Mẹ nấu bữa nào bố cũng ăn sạch bữa đó, còn nói: “Tay nghề của Thanh Ca lại tiến bộ rồi.”

Hôm sinh nhật tôi, bố vác một con gấu bông cực kỳ to leo sáu tầng cầu thang. Bố thở hổn hển nói:

“Thang máy không nhét vừa, nhưng con gái bố xứng đáng có thứ to nhất, tốt nhất.”

Mấy hôm trước, trường mẫu giáo yêu cầu bổ sung thông tin. Sau đó họ gọi điện cho mẹ.

“Thưa chị, hệ thống không tra được thông tin đăng ký kết hôn của chị.”

Trời đã sập xuống như vậy.

Trưa hôm sau, chuông cửa vang lên.

Ngoài cửa là một cô, bên cạnh dắt theo một bé trai trạc tuổi tôi.

“Thẩm Thanh Ca? Vậy cháu là Ương Ương rồi. Gọi cô là cô Mạn Ngữ là được.”

Không đợi mẹ nói gì, cô ta đã đi thẳng vào nhà.

Trên bàn trà phòng khách có đặt ảnh gia đình của chúng tôi.

Là tôi, mẹ và bố chụp ở công viên giải trí. Hôm đó chúng tôi đều rất vui.

Cô ta cầm khung ảnh lên, nhìn hai giây rồi đặt xuống.

“Ảnh chụp trông ấm áp thật đấy. Tiếc là đồ giả thì cuối cùng vẫn là giả.”

“Triệu Mạn Ngữ, cô có ý gì?” Giọng mẹ căng lên.

Cô ta lấy từ trong túi ra một cuốn sổ đỏ, mở ra rồi đưa tới trước mặt mẹ.

Tay mẹ run dữ dội.

“Không thể nào! Giấy đăng ký kết hôn của cô, sao lại cùng ngày với của tôi?”

Cô ta thu cuốn sổ đỏ lại, cười như mấy dì phản diện trong phim truyền hình.

“Có gì mà không thể?”

“Tôi và Triết Niên đã đăng ký kết hôn từ bảy năm trước. Tôi mới là vợ hợp pháp của anh ấy.”

“Ương Ương trông đúng là giống Triết Niên. Tiếc là một đứa con ngoài giá thú.”

Cậu bé kia đột nhiên lao tới, dùng sức đẩy tôi một cái.

“Đây là nhà của bố tao. Mẹ con mày cút hết ra ngoài!”

Tôi bị đẩy ngã xuống đất, đau đến mức nước mắt trào ra.

Mẹ lao tới bế tôi lên, hét với cô ta:

“Quản con cô cho tốt vào!”

Mạn Ngữ nhướng mày.

“Tiểu Tranh nói sai câu nào? Căn nhà này đứng tên Triết Niên, chẳng liên quan gì đến hai mẹ con cô cả.”

Đúng lúc đó, bố về.

Cô ta lập tức khoác tay bố, hai mắt đỏ hoe.

“Triết Niên, anh xem thái độ của cô ta với em kìa. Một ả tiểu tam mà cũng dám quát em…”

“Ai là tiểu tam?” Mẹ chất vấn.

Bố bị kẹt ở giữa, trên mặt toàn là vẻ khó xử.

Tôi vươn tay ra từ trong lòng mẹ.

“Bố, bế con.”

Bố bước về phía tôi một bước.

Cô ta lập tức đẩy con trai mình lên trước.

“Triết Niên, Tiểu Tranh cũng muốn được bố bế. Anh không thể cứ thiên vị mãi được.”

Bố nhìn tôi, rồi lại nhìn cậu bé kia.

Cuối cùng, bố cúi người bế cậu bé đó lên.

Mạn Ngữ mỉm cười với tôi và mẹ.

Tôi rụt tay lại, vùi mặt vào lòng mẹ.

Tim mẹ đập rất nhanh.

Nhanh như sắp nổ tung.

3

Mưa rơi suốt ba ngày vẫn chưa tạnh.

Mẹ nhặt những mảnh giấy đỏ bị xé nát cho vào một chiếc hộp sắt, đặt cùng di ảnh của bà ngoại.

Tôi hỏi mẹ tại sao thứ đã hỏng rồi mà không vứt vào thùng rác.

Mẹ nói:

“Để nhắc mình đừng ngu ngốc nữa.”

Chiều tối, bố gọi điện tới.

“Thanh Ca, anh để quên một tập tài liệu ở nhà. Em mang tới khách sạn này giúp anh nhé. Anh gửi địa chỉ cho em rồi. Làm ơn.”

Mẹ do dự một chút.

“Tôi không muốn đi.”

“Anh xin em. Việc này liên quan đến một dự án mấy chục triệu, anh thật sự không rời đi được.”

Khi bố nói “xin em”, giọng bố mềm xuống, giống như cách ngày xưa bố dỗ mẹ.

Cuối cùng mẹ vẫn đi. Mẹ không yên tâm để tôi ở nhà một mình, nên dẫn tôi đi cùng.

Trong khách sạn toàn là những người mặc đồ đẹp.

Mẹ mặc chiếc áo len cũ ở nhà, tóc ướt mất một nửa.

Cửa thang máy mở ra, mùi nước hoa nồng nặc xộc tới.

Ngoài hành lang toàn tiếng phụ nữ cười nói.

Mẹ siết chặt túi tài liệu, kéo tôi cố đi về phía trước.

Cô Mạn Ngữ mặc một chiếc váy dài màu đỏ, khoác tay bố, vừa cười vừa trò chuyện với một nhóm người.

Khi nhìn thấy chúng tôi, nụ cười của cô ta khựng lại.

“Triết Niên, tài liệu của anh đến rồi.”

Bố bước nhanh tới, hạ giọng nói:

“Đưa đồ cho anh, hai mẹ con mau đi đi.”

Mẹ đưa túi tài liệu ra. Khi ngón tay mẹ chạm vào mu bàn tay bố, bố rụt lại.

Cô Mạn Ngữ đi tới, mỉm cười đánh giá mẹ từ trên xuống dưới.

“Triết Niên, vị này là ai vậy? Sao anh không giới thiệu với mọi người?”

Bố thuận miệng nói:

“Người đưa tài liệu.”

Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ. Môi mẹ đang run, nhưng mẹ không lên tiếng.

Cô Mạn Ngữ không định buông tha cho mẹ.

“Mọi người mau lại xem đi, đây chính là tiểu tam mà Triết Niên nuôi bên ngoài.”

Ào một cái, mấy người phụ nữ vây tới.

Có người nhìn mẹ từ trên xuống dưới, tặc lưỡi.

“Điều kiện thế này mà cũng dám làm tiểu tam à?”

“Mưa to thế này còn dắt con ra ngoài diễn trò đáng thương.”

Mặt mẹ trắng bệch, mẹ lớn tiếng nói:

“Tôi không phải tiểu tam.”

“Không phải?” Cô Mạn Ngữ bật cười. “Vậy cô có giấy đăng ký kết hôn không?”

Mẹ há miệng.

Mẹ không có.

Cuốn giấy giả kia đã bị chính tay mẹ xé nát.

“Không có giấy mà còn bám lấy chồng người ta. Không phải tiểu tam thì là gì?”

Một người phụ nữ tóc uốn cầm ly rượu lên, hất thẳng vào mẹ.

Rượu vang đỏ chảy theo tóc mẹ xuống, lướt qua lông mày, chóp mũi, đôi môi.

Mẹ giống như một bức tượng, không nhúc nhích.

“Mẹ!”

Tôi lao tới, liều mạng muốn lau rượu trên mặt mẹ.

“Không được bắt nạt mẹ con! Mẹ con không phải tiểu tam!”

Tiểu Tranh lao tới, đẩy mạnh tôi ra.

“Mẹ mày chính là tiểu tam!”

Tôi đứng không vững, đầu đập vào cạnh bàn.

Trong chớp mắt, rất nhiều vì sao nổ tung trước mắt tôi.

Có thứ gì đó nóng nóng chảy xuống từ trán tôi.

“Ương Ương!”

Đó là giọng của bố.

Tôi chưa từng nghe bố hoảng loạn như vậy.

Ly rượu vỡ trên sàn. Bố lao tới bế tôi lên.

“Để bố xem nào.”

Ngón tay bố chạm vào vết thương trên trán tôi. Đầu ngón tay bố run lên.

“Chảy máu rồi. Mau đến bệnh viện!”

Cô Mạn Ngữ đột nhiên ôm bụng, mặt trắng bệch, ngồi xổm xuống.

“Triết Niên! Bụng em đau quá…”

“Em có thai rồi. Tuần trước vừa mới kiểm tra ra. Em còn chưa kịp nói với anh.”

Cánh tay đang ôm tôi của bố cứng lại.

Bố nhìn máu trên trán tôi, rồi lại nhìn cô ta đang ngồi xổm dưới đất.

“Triết Niên, mau gọi cấp cứu đi, em xin anh!” Giọng cô ta ngày càng nhỏ.

Bố nhắm mắt lại một chút.

Sau đó, bố đặt tôi xuống.

“Đưa Mạn Ngữ đến bệnh viện trước.” Bố nói với trợ lý một câu, rồi quay sang mẹ. “Em đưa Ương Ương…”

“Không cần.”

Mẹ nhận tôi từ tay bố.

Áo len của mẹ thấm đầy rượu, lạnh buốt dính vào mặt tôi.

Nhưng tim mẹ vẫn đập rất nhanh.

“Thẩm Thanh Ca…” Bố gọi mẹ.

Mẹ không quay đầu.

Mẹ ôm tôi đi vào thang máy.

Giây cuối cùng trước khi cửa đóng lại, tôi nhìn thấy bố đứng ở đó, một tay vươn về phía chúng tôi.

Nhưng chân bố không hề bước tới.

4

Bác sĩ khâu cho trán tôi ba mũi. Tôi cắn môi, không khóc.

Vì mẹ đã khóc rồi.

Nếu tôi cũng khóc, sẽ không còn ai an ủi mẹ nữa.

“Mẹ, con không đau đâu.” Tôi kéo tay mẹ.

Mẹ vùi mặt vào bàn tay nhỏ của tôi, vai run lên từng nhịp.