“Ai thấy chứ? Có bằng chứng không? Đừng có ngậm máu phun người! Nhà nó xui thì mặc kệ nó, liên quan gì đến nhà tôi!”

“Đúng! Gió thổi qua đấy! Hoặc có khi là nhà khác bắn!” Vương lão đại cũng gào lên.

Vương lão nhị nhìn vẻ mặt lảng tránh của anh trai, lại quay đầu nhìn căn nhà đen thui bị cháy của mình, mắt lập tức đỏ ngầu.

Anh ta lao lên, túm cổ áo Vương lão đại: “Anh! Mẹ kiếp, nói thật đi, có phải thằng ranh nhà anh bắn không?”

“Nói không phải là không phải! Mày tin người ngoài, không tin anh ruột à?”

Cảnh tượng lập tức căng thẳng, suýt nữa từ hiện trường cháy nhà biến thành bi kịch gia đình.

Tôi chỉnh lại cổ áo, bước đến chỗ viên cảnh sát đang ghi chép.

“Camera nhà tôi, có thể ghi lại toàn bộ quá trình phóng pháo gây cháy.”

“Camera gì? Cô lấy đâu ra camera?” Vương lão đại lao tới định giật lấy điện thoại của tôi.

Viên cảnh sát bên cạnh phản ứng nhanh, lập tức bẻ tay hắn xuống: “Làm gì đấy! Ngoan ngoãn chút đi!”

Tôi đưa điện thoại cho cảnh sát chính, mở đoạn video HD vừa xuất từ máy tính.

Hình ảnh sắc nét không tì vết, thậm chí còn có nhiều góc quay, từng chi tiết đều hiện rõ ràng.

Sắc mặt viên cảnh sát từ nghiêm túc chuyển sang giận dữ.

Hàng xóm xung quanh xúm lại xem, đồng loạt hít mạnh một hơi.

“Trời ơi, cái này đâu phải bắn pháo hoa, rõ là cố tình ném bom rồi còn gì!”

“Quá tệ! Cả nhà này đúng là vô đạo đức tận xương tủy! Đây là cố ý phóng hỏa còn gì!”

“Tôi nói mà, thằng bé nhà này bình thường đã hay nghịch ngợm ném đồ, không ngờ giờ làm ra chuyện lớn thế này!”

Vương lão nhị nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, xem xong người run bần bật.

Anh ta đột nhiên quay đầu lại, thấy dưới đất có chiếc rìu chữa cháy do lính cứu hỏa bỏ quên trong lúc vội vàng.

Anh ta chộp lấy cây rìu, mắt đỏ lừ, lao về phía anh trai.

“Vương lão đại! Đệt tổ nhà mày! Mày muốn tuyệt đường sống của tao à!”

“Cả đời tích góp! Nhà của tao!”

“Á——! Giết người rồi!” Người vợ Vương lão đại ôm đầu hét toáng lên, chạy tán loạn.

Cảnh sát lập tức xông vào, phải ba bốn người mới khống chế được Vương lão nhị đang phát điên.

Vương lão đại sợ đến mức chân mềm nhũn, ngồi sụp xuống đất, một vệt nước tiểu khai nồng nhanh chóng loang ra từ đáy quần.

Đứa trẻ hư nhìn thấy bộ dạng thảm hại của bố mình, đến khóc cũng không dám khóc, cứ nấc lên từng hồi, rúc chặt vào lòng mẹ.

“Tất cả mang đi!”

Đội trưởng cảnh sát ra lệnh, còng tay lập tức khóa vào cổ tay Vương lão đại.

“Tình nghi phạm tội gây nguy hiểm đến an toàn công cộng bằng phương thức nguy hiểm, theo chúng tôi về điều tra.”

Vợ hắn đuổi theo xe cảnh sát, vừa chạy vừa gào khóc.

Tôi đứng giữa làn gió đêm, kéo chặt cổ áo.

Sáng sớm hôm sau, cửa nhà tôi bị gõ.

Vương Cường xách hai hộp quà, mồ hôi đầy đầu, gương mặt gượng cười còn khó coi hơn cả khóc.

Tôi mở cửa, không có ý định mời hắn vào.

“Có chuyện gì?”

Vương Cường lập tức xoa tay, khom lưng, dáng vẻ nịnh bợ tiêu chuẩn: “Ây da, Tiểu Lâm à, Tết nhất rồi… chuyện hôm qua, thật sự là hiểu lầm thôi. Cô xem có thể… nể mặt chút không?”

“Nể cái gì?”

“Cảnh sát vừa tới ban quản lý đòi trích xuất camera khu nhà, còn hỏi tôi cả buổi. Cái bà nhà họ Vương ấy, vừa khóc vừa gọi cho tôi, nói là chịu giải quyết riêng, bồi thường, bồi bao nhiêu cũng được. Chỉ cần cô… chỉ cần cô ra khai lại với cảnh sát, nói là đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn, hoặc tốt nhất là nói cái lưới… cái lưới nhà cô lắp có vấn đề, chất lượng không đạt, nên mới khiến pháo hoa bật ngược lại…”

Tôi thật sự tức đến bật cười.

Sự vô liêm sỉ và ngu dốt của đám người này, lần nào cũng phá vỡ giới hạn nhận thức thấp nhất của tôi.

Đến nước này rồi mà không biết ăn năn chịu tội, lại còn định đổ hết trách nhiệm lên cái lưới bảo vệ nhà tôi?

Tôi lấy điện thoại ra, mở đoạn tin nhắn đã lưu lại.

“Quản lý Vương, chiều 30 Tết tôi gửi tin nhắn khiếu nại cho anh, anh đã trả lời tôi thế nào?”

Sắc mặt Vương Cường lập tức trắng bệch.

“Không… không phải thế đâu Tiểu Lâm, lúc đó tôi đang bận mà… tôi thật sự không biết họ lại chơi pháo to như vậy…”

Tôi cắt lời hắn.