10

Sáng hôm sau, tôi mới thấy tin nhắn của Cận Hằng từ tối qua.

【Tử Thanh, anh hơi sốt… em xuống được không? Anh đang ở dưới nhà.】

Dù sao cũng từng là vợ chồng, tôi chỉ nhắn lại: 【Anh tự mua thuốc uống đi.】

Dạo này công ty có một dự án mới, đây là vụ đầu tiên tôi phụ trách kể từ khi chuyển công tác, nên tôi dồn toàn lực để khởi đầu thật tốt.

Cả ngày tôi đều vùi đầu vào công việc, đến lúc tan làm, một đồng nghiệp hỏi: “Cái anh đẹp trai hay đi cùng cậu hôm nay đâu rồi?”

Tôi mới sực nhớ hôm nay không thấy Cận Hằng đâu, cả trên đường về cũng không gặp.

Có lẽ cuối cùng anh cũng không kiên trì nổi nữa.

Cho đến khi Đại Dương gọi điện cho tôi, tôi mới biết — Cận Hằng vì bị sốt mà vẫn lái xe, đâm vào cột đèn và hiện đang nằm viện.

“Ở thành phố B… cũng chỉ có em là có thể chăm sóc được cho cậu ta.”

“Anh ấy đâu phải trẻ con. Thuê y tá chăm là được rồi.”

Đại Dương không thể tin nổi câu trả lời của tôi: “Tử Thanh, trước đây em không như vậy mà!”

Đúng là trước đây, tôi từng rất quan tâm Cận Hằng. Chỉ cần anh bị cảm nhẹ, tôi cũng nhắn không biết bao nhiêu tin nhắn hỏi thăm mỗi ngày.

Đến giờ uống thuốc, tôi còn gọi điện nhắc.

Nhưng Cận Hằng lại cảm thấy vô cùng phiền phức: “Tử Thanh, anh không phải con nít, mấy chuyện này không cần em phải nhắc.”

Tôi từng nghe thấy Giang Vân Vi nhẹ giọng bên cạnh anh nói: “Sao chị Tử Thanh dính người thế?”

Cận Hằng càng tỏ vẻ bực bội, giọng gắt lên: “Được rồi, em đừng nhắn nữa. Anh cũng không có thời gian mà đọc.”

Trước khi anh cúp máy, tôi còn nghe thấy Giang Vân Vi nhỏ nhẹ an ủi: “Cận tổng, đừng giận nữa, anh nếm thử cái này đi.”

Sau đó là giọng anh xa dần: “Phiền chết đi.”

Tôi thở dài, nói với Đại Dương: “Anh cũng nói rồi đấy, là trước đây. Em còn phải làm việc, không nói chuyện nữa nhé.”

Vừa cúp máy của Đại Dương, điện thoại đã hiện lên cuộc gọi đến từ Cận Hằng.

Giọng anh có vẻ yếu ớt: “Tử Thanh… em có thể đến thăm anh không?”

Tôi nghiêm giọng: “Cận Hằng, chúng ta đã ly hôn rồi.”

Giọng anh mang theo sự nghẹn ngào: “Là bạn bè… em cũng không thể đến xem anh một chút sao?”

“Em không nghĩ giữa chúng ta còn đủ thân để làm bạn sau khi ly hôn.”

Phía bên kia im lặng. Tôi không muốn dây dưa thêm, liền dứt khoát cúp máy.

Vài ngày sau, Cận Hằng lại xuất hiện dưới cổng công ty tôi, mặt vẫn còn vết bầm chưa tan.

“Tử Thanh, hôm nay em có thể đi ăn tối với anh không?”

Tôi điềm tĩnh đáp: “Cận Hằng, em nghĩ mình đã nói rất rõ rồi.”

Anh vội vàng tiến tới, nắm lấy tay tôi: “Tử Thanh, hôm nay là sinh nhật anh… em quên rồi sao?”

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, đúng là… tôi thực sự đã quên.

Trước kia tôi chưa bao giờ quên bất cứ chuyện gì liên quan đến anh — từ sinh nhật, ngày khám sức khỏe, cho đến những chi tiết nhỏ nhặt khác.

Năm ngoái, sinh nhật tròn 30 tuổi của anh, tôi chuẩn bị từ mấy ngày trước.

Còn mời một số bạn thân thiết của anh đến tổ chức.

Lúc tôi nói với Cận Hằng, anh dù không mấy hào hứng nhưng vẫn đồng ý về sớm.

Tối hôm đó, tôi đứng đợi sẵn ở cửa thang máy, trên tay cầm bình xịt pháo hoa.

Vừa thấy cửa mở, tôi hô to “chúc mừng sinh nhật” rồi xịt pháo hoa.

Nhưng Cận Hằng lại nhíu mày, mặc kệ người đầy giấy kim tuyến, lập tức quay người che chắn cho Giang Vân Vi phía sau, không để cô ta dính một chút nào.

“Em đang làm cái gì vậy?”

Tôi sững sờ đứng đó: “Em… em đang chúc mừng sinh nhật anh mà…”

“Đừng làm mấy trò này nữa. Anh không thích.”

Nói xong, anh gọi mọi người vào nhà, để tôi một mình đứng giữa sàn đầy hoa giấy.

Tôi gạt tay Cận Hằng ra: “Tối nay em có hẹn với đồng nghiệp rồi.”

“Tử Thanh… sinh nhật anh còn không bằng mấy người đồng nghiệp sao?”

Tôi bất đắc dĩ: “Cận Hằng, em đã có cuộc sống mới. Anh cũng nên nhìn về phía trước đi.”

Anh vội vã ôm lấy tôi, lực siết quá mạnh khiến tôi nhất thời không thoát ra được.

“Tử Thanh, tha thứ cho anh đi. Anh biết em giận Giang Vân Vi, nhưng anh đã điều cô ấy đi nơi khác rồi, cũng lâu rồi không còn liên lạc nữa…”

Tôi bất giác bật cười: “Em không còn giận nữa đâu, Cận Hằng.”

Anh buông lỏng cánh tay, vẻ mặt ngỡ ngàng.

Tôi không nói thêm, chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Từng chút từng chút, cuối cùng anh cũng buông tay hoàn toàn, đôi mắt đã ngấn lệ.

Lúc này, anh mới thật sự hiểu — tôi không hề giận dỗi, và anh cũng không thể nào cứu vãn được nữa.

Tôi nói lời tạm biệt.

“Em phải bước tiếp rồi, Cận Hằng.”

【Toàn văn kết thúc】