Nàng còn chưa nói xong, ý cười đã đông cứng.
“Mắt sao sưng thành thế này? Ai khiến muội chịu ấm ức?”
Ta lựa những chuyện có thể nói, kể hết từng việc cho nàng nghe.
Chỉ giấu đi chuyện chữ vàng.
Tống Như Thanh nghe xong, sắc mặt đã lạnh thấu.
“Bọn họ là thứ gì chứ? Bây giờ muội lập tức theo ta vào cung gặp Thái hậu!”
Ta nắm lấy cổ tay nàng: “Như Thanh, lỡ như là giả thì sao? Lỡ như ngọc bội bị nhầm…”
“Nhầm thì đã sao?”
Nàng nhìn ta, từng chữ từng chữ: “Dù thế nào cũng tốt hơn để muội ở Khương gia chờ chết!”
Trong lòng ta chấn động, bỗng bật cười.
“Được, đi.”
Trong cung Từ Ninh.
Thái hậu vừa dùng xong bữa sáng.
Như Thanh miệng ngọt, dỗ đôi ba câu đã khiến Thái hậu vui vẻ mặt mày rạng rỡ.
Sau đó nàng mới dẫn chủ đề đến người ta, lại dâng ngọc bội lên.
“Ngoại tổ mẫu, vị tỷ muội này của con, có lẽ là cháu gái ruột lưu lạc bên ngoài của người đấy.”
Thái hậu nhận lấy, lật qua lật lại xem mấy lần, vẻ mặt dần dần nghiêm trọng.
Bà không nói gì, chỉ sai người đi mời Hoàng thượng.
Hoàng thượng đến rất nhanh.
Như Thanh kéo ta hành lễ.
Ta cúi đầu quỳ xuống, hai tay dâng ngọc bội lên.
Ngài nhận lấy, ngón cái vuốt đi vuốt lại đường vân mây kia, hồi lâu không nói.
“Ngẩng đầu lên.”
Ta nghe lời ngẩng mặt.
Ngài nhìn chằm chằm ta, môi răng khẽ động, thốt ra một cái tên rất nhẹ.
“Vân Nhược…”
Ta không biết Vân Nhược là ai.
Nhưng ta thấy ngón tay Hoàng thượng hơi run.
Ngài lại cẩn thận nhìn ta rất lâu.
Ánh mắt từ đuôi mày lướt xuống cằm, như đang nhìn một báu vật mất rồi lại tìm về.
“Con và nàng… quá giống.”
Ngài bỗng cười, “Giống đến mức trẫm vừa nhìn đã nhận ra.”
“Nữ nhi của trẫm!”
Thái hậu khẽ ho một tiếng: “Hoàng thượng, vẫn nên nghiệm qua trước đã.”
Hoàng thượng lúc này mới thu lại thần sắc.
“Mẫu hậu nói phải.”
12
Ba vị thái y đến.
Lòng bàn tay ta rịn mồ hôi.
Vừa rồi còn một bầu dũng khí cô độc, đến lúc thật sự phải nghiệm, mới cảm thấy sợ hãi.
Nhưng ta đã không còn đường lui.
Bí pháp nhận thân trong cung phức tạp hơn dân gian nhiều.
Đầu tiên là nhỏ máu.
Thứ dùng không phải nước trong, mà là một loại dược dịch màu vàng nhạt.
Thái y lấy kim bạc đâm vào đầu ngón tay ta, giọt máu rơi vào bát.
Giọt máu của Hoàng thượng liền như có sinh mệnh, nhanh chóng bơi tới, quấn lấy nhau, không còn tách rời.
Hạng thứ hai là sờ xương.
Thái y ấn sau gáy ta, từng tấc từng tấc ấn xuống.
Lại nâng cổ tay ta lên cẩn thận quan sát, cuối cùng gật đầu.
“Đốt xương long tích rõ ràng, quả thật là cốt tướng hoàng gia.”
Hạng thứ ba là nhận dấu bớt.
Một lão ma ma dẫn ta vào nội thất, mời ta cởi áo ngoài.
Dưới xương bả vai trái của ta có một nốt chu sa.
Không sai lệch chút nào với “dấu vết trên người Vân Nhược” mà Hoàng thượng miêu tả.
Ba vị thái y đồng loạt quỳ xuống: “Chúc mừng Hoàng thượng, quả thật là long mạch không nghi ngờ.”
Trong đầu ta ong lên một mảng.
Thật rồi.
Ta vậy mà thật sự là công chúa đương triều.
Hoàng thượng đã bật cười lớn, long nhan giãn ra đến không sao thu lại được.
“Tốt! Tốt! Minh châu trẫm đánh mất rồi lại tìm về, hôm nay cuối cùng đã quy vị!”
Ngài lập tức soạn chỉ, phong ta làm “Trường Ninh công chúa”, ban cho ở điện Trường Lạc, thưởng vô số vàng ngọc gấm vóc.
Ta mơ mơ hồ hồ dập đầu tạ ơn, vẫn cảm thấy như đang nằm mộng.
Hoàng thượng đích thân tiến lên đỡ ta dậy.
“Vừa rồi Như Thanh đều đã nói với trẫm, con ở Khương gia chịu ấm ức, Tạ Hành kia cũng lừa gạt ức hiếp con.”
“Con muốn xử trí bọn họ thế nào, cứ việc mở miệng. Cho dù muốn mạng của bọn họ, trẫm cũng chiều con.”
Ta ngơ ngác nhìn ngài.
Dưới gối Hoàng thượng có ba hoàng tử một công chúa, nhưng công chúa đã chết yểu.
Nay có thêm ta.
Niềm vui của ngài hiện rõ ra ngoài.
Ta cong môi.
“Vậy nữ nhi sẽ tự mình làm, phụ hoàng cứ nhìn là được.”
【Công chúa xông lên! Tịch thu Khương gia! Thiến Tạ Hành đi!】
【Lầu trên bình tĩnh, xã hội pháp trị… À không đúng, đây là cổ đại, vậy không sao, công chúa cứ tự nhiên!】
【Không phải chứ, nàng thật sự đi nhận rồi à? Đồ vô ơn chứng thực rồi nhỉ? Khương gia nuôi nàng mười sáu năm, nói trở mặt là trở mặt?】
【Bệnh thánh mẫu phát tác à? Khương gia lấy nàng làm công cụ sinh con mà còn ơn nuôi dưỡng? Phúc khí này cho ngươi, ngươi có cần không?】
13
Khi kiệu cung dừng trước cửa phủ Khương gia, sắc trời đã sẫm.
Đại thái giám khom người hỏi: “Điện hạ, có cần nô tài vào thông truyền không?”
“Không cần.”
“Các ngươi chờ ở ngoài trước.”
Cấm quân đồng loạt lui vào màn đêm.
Ta một mình nhấc váy bước qua thùy hoa môn.
Đi thẳng đến chính sảnh.
Mọi người Khương gia đang dùng bữa tối.
Tạ Hành cũng ở đó, ngồi bên cạnh A tỷ gắp thức ăn cho nàng.
Cả phòng ấm áp, vui vẻ hòa thuận.
Vậy mà không ai phát hiện ta đã cả ngày không về.
Ta đứng ở cửa một lát, rồi mới nhấc bước đi vào.
Mọi người quanh bàn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Khương mẫu nhíu mày trước.
“A Vu? Con mặc cái thứ kỳ quái gì vậy?”
Ta cúi đầu nhìn bộ cung trang trên người.
May bằng vân cẩm, cổ áo và mép tay áo thêu hoa văn chìm bằng chỉ vàng, khi đi lại lấp lánh ánh sáng.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/con-mong-cap-ke/chuong-6/

