Đồng tử Tạ Hành co rút lại, có lẽ không ngờ ta sẽ nói ra lời như vậy.

Hắn nhìn chằm chằm ta hồi lâu, bỗng bật cười một tiếng: “A Vu, nàng đang giận dỗi sao?”

“Không có.”

“Vậy vì sao nàng…”

“Bởi vì ngươi không xứng với ta.”

Nụ cười của Tạ Hành cứng trên mặt.

Vẻ ôn nhu trong đôi mắt kia trong khoảnh khắc tan sạch, chỉ còn lại một tầng tức giận mỏng manh.

“Khương Vu, nàng sẽ hối hận.”

Hắn lạnh lùng bỏ lại câu này, phất tay áo rời đi.

Ta đứng dưới cây lựu, nhìn bóng lưng hắn biến mất trong màn đêm, lúc này mới khẽ thở ra một hơi.

Có hối hận hay không ta không biết.

Ta chỉ biết, nếu hôm nay không lui hôn.

Tương lai chờ ta sẽ là cả đời bị người ta ấn xuống nước, không thể nổi lên.

【Nữ phụ đổi tính rồi? Chẳng phải nàng bám thế tử nhất sao? Bây giờ chủ động lui hôn, giả vờ thôi chứ gì?】

【Lùi để tiến thôi, tưởng lui hôn là có thể ép thế tử giữ nàng lại sao? Ngẩn người rồi chứ gì!】

【Thêm một, nàng chính là cố ý! Giả vờ giả vịt lui hôn, chẳng phải muốn khiến nam chính áy náy rồi nhớ mãi không quên nàng sao? Ghê tởm chết đi được 💀!】

【Dù sao ta không tin nàng thật sự buông được, nhìn ánh mắt lúc nàng đi kìa, rõ ràng vẫn còn yêu nam chính】

Ta liếc thấy chữ vàng lướt qua trước mắt, khẽ cười khẩy.

Kéo vạt áo lại, xoay người về phòng.

10

Hôm sau trời vừa sáng ta đã tỉnh.

Ngồi ngây trên giường một lát, cuối cùng vẫn đứng dậy đi về phía viện của A tỷ.

Bất luận những hàng chữ vàng kia nói thế nào, nàng rốt cuộc vẫn là A tỷ lớn lên cùng ta.

Ta cũng nên đi thăm nàng.

Nhưng vừa bước vào cổng viện của A tỷ.

Đã nghe trong phòng truyền ra tiếng cười khe khẽ.

Là nương đang nói chuyện.

“A Uyển, con tỉnh rồi? Thân thể đã khá hơn chưa?”

“Khá hơn nhiều rồi, nương đừng lo. Nương sáng sớm đến đây, là có chuyện gì sao?”

Bàn tay vốn định đẩy cửa của ta khựng lại.

Bên trong vang lên giọng nương, mang theo ý cười: “Tạ thế tử sáng sớm đã đến, nói muốn đổi hôn ước sang con.”

“Như vậy cũng tốt, A Vu hiện giờ thân phận thấp kém, vốn cũng không xứng với thế tử. Sau này tìm cho nó một nhà bình thường cũng xem như không bạc đãi nó.”

Ngay sau đó là giọng A tỷ, mang theo vài phần nóng vội.

“Không được, nương, A Vu nhất định phải làm thiếp hầu, cùng con gả qua đó.”

Ta nín thở.

“Nương quên rồi sao? Từ nhỏ thân thể con đã yếu, đại phu nói căn cơ con hao tổn, làm sao sinh con được? A Vu thân thể khỏe mạnh, vừa vặn thích hợp.”

Nương dường như sững ra một chút.

“Tìm mấy nha đầu thông phòng trong sạch cũng giống vậy, hà tất cứ phải là A Vu?”

Giọng A tỷ càng gấp hơn.

“Người khác con không tin!”

“Những thông phòng kia ai nấy đều là hồ ly tinh, lỡ như quyến rũ thế tử đổi lòng, con phải làm sao?”

“Chỉ có A Vu là không. Từ nhỏ muội ấy đã hiểu chuyện, cái gì cũng nhường con, sẽ không tranh với con.”

Nương im lặng rất lâu.

Lâu đến mức ta tưởng bà sẽ phản đối.

Tưởng bà sẽ nói A Vu cũng là nữ nhi của ta, không thể chà đạp nó như vậy.

Nhưng khi nương mở miệng, lời bà nói lại là: “A Uyển nói đúng, cứ làm như vậy đi.”

“Con yên tâm, nương tuyệt đối sẽ không để nó đè lên đầu con.”

A tỷ lập tức cười, kéo dài giọng làm nũng.

“Nương, vẫn là nương thương con nhất.”

Nương cũng cười.

“Con chính là tâm can của nương, không thương con thì thương ai?”

Ta nghe không nổi nữa.

Xoay người rời đi.

Trên đường gặp nha hoàn quét tước, nàng cười tươi hành lễ chào buổi sáng.

Ta kéo kéo khóe môi đáp lại.

Giọng nói thế mà lại không nghe ra khác thường.

【Nữ phụ đứng ngoài cửa nghe hết toàn bộ?? Thảm quá!】

【Thảm thì thảm, nhưng có thể đừng đi nhận thân không, nếu nàng thật sự thành công chúa, A tỷ phải làm sao? Thân thể yếu ớt lại không có tâm cơ, đấu sao nổi?】

【Lầu trên ngươi không sao chứ? Nàng không có tâm cơ? Phèn chua là ai bảo bỏ? Dầu trong là ai xúi bôi?】

【Bây giờ chỉ muốn xem nữ phụ hồi cung vả mặt! Nương không thương cha không yêu, vị hôn phu còn bị cướp, không hắc hóa thì có lỗi với thiết lập này!!】

Bất tri bất giác, ta đi đến viện của Vân Nhiễm.

Đẩy cửa phòng ra, bên trong lại trống rỗng.

Trên bàn đè một tờ giấy.

“Cha, nương thân khải: Chí của nữ nhi không ở nơi này, nguyện như dưỡng mẫu hành tẩu bốn phương, treo bình cứu đời. Huyết mạch đã định, ngày sau lại nối tình thân. Vân Nhiễm bái biệt.”

Nàng đi rồi.

Ta ngẩn người rất lâu.

Vân Nhiễm nói không cần chấp nhất với chân tướng.

Ta vốn tưởng nàng nói huyết mạch.

Bây giờ mới hiểu, nàng nói đến cảnh ngộ của ta trong Khương gia này.

Nàng mới đến một ngày đã nhìn thấu miếng thịt đầu tim của cha nương chỉ có Khương Uyển.

Nếu nàng ở lại, cuối cùng cũng sẽ đi vào vết xe đổ của ta.

Cho nên nàng đi không tiếng động, dứt khoát gọn gàng.

Nực cười là ta ở Khương gia mười lăm năm, vậy mà còn không nhìn thấu bằng nàng.

Gió lay ngoài cửa sổ, ta siết chặt lá thư trong tay.

Vậy thì không chấp nhất nữa.

11

Ta quay đầu liền đến phủ Thái phó.

Ấu nữ của Thái phó là khuê trung mật hữu của ta.

Mà ngoại tổ mẫu của nàng, chính là Thái hậu đương triều.

Tống Như Thanh đang nằm bò trên bàn luyện chữ lớn.

Thấy ta đến, nàng buông bút liền cười: “Sao sáng sớm đã—”