Nhưng thấy cô ta khó hầu, tính khí thất thường, liền bắt đầu nhớ thương bạn thân tôi, thậm chí còn lén chăm sóc cô ấy – người đang bị giam lỏng.

Chuyện Tô Uyển Như khó chiều cũng nhanh chóng truyền tới tai Phó Hoài Nam.

Anh ta lười dỗ, chỉ thuê thêm chuyên gia dinh dưỡng đến chăm sóc.

Tô Uyển Như rõ ràng không có khẩu vị.

Nhưng nhìn thấy Phó Hoài Nam coi trọng đứa bé, cô ta chỉ có thể gượng cười, cố nuốt hết từng nồi canh bổ.

Tất cả dưỡng chất đều bị tôi hấp thụ, Ngược lại càng giúp tôi thêm sức để hành hạ cô ta

Tô Uyển Như kêu trời không thấu, kêu đất chẳng thưa.

Cùng đường, cô ta lại dồn oán khí lên bạn thân tôi:

“Từ lúc Phó Hoài Nam nhốt mày trong nhà, con tao ngày nào cũng hành hạ tao, không để tao sống yên.”

“Chắc chắn là vận xui trên người mày ảnh hưởng đến tao, sao mày còn chưa chết đi!”

Thấy cô ta giơ tay định đánh, tôi lập tức vươn bốn chi, xoay trái xoay phải, lắc đầu lắc mông.

Mấy động tác “ác độc” liên tiếp khiến Tô Uyển Như đau đến méo mặt, ngã sụp xuống đất kêu thảm.

Trong lòng tôi gào lên.

Bạn thân ơi, đừng sợ!

Lần này để tôi thay cậu gánh vác hết.

Bạn thân dường như cảm nhận được gì đó.

Cô ấy bỗng chặn lấy tay Tô Uyển Như, nhìn chằm chằm vào bụng cô ta mà cười:

“Tô Uyển Như, chúc mừng cô mang thai một oan hồn đòi nợ.”

Mặt Tô Uyển Như lập tức cứng lại.

Còn chưa kịp mắng chửi, tôi đã phối hợp với bạn thân, dùng đầu húc mạnh vào thành tử cung, “bang bang” như đập tường.

Tô Uyển Như trợn mắt, ngã gục xuống đất.

Ngón tay cào chặt xuống nền, bụng đau quặn như trời long đất lở, suýt phun cả bọt mép.

Lâm Chi Đào thấy không ổn, vội gọi 120.

Trong hỗn loạn, tôi cảm nhận được bạn thân đưa tay khẽ chạm vào bụng Tô Uyển Như, như muốn xác nhận điều gì.

Tô Uyển Như lập tức hất tay cô ấy ra, nghiến răng:

“Lâm Chi Đào, đừng giả nhân giả nghĩa, tao sẽ không tha cho mày……”

Cô ta chỉ kịp hung hãn buông lời, rồi bị cáng lên xe cấp cứu.

Toàn thân kiệt sức, cô ta nắm chặt tay bác sĩ cầu xin:

“Lập tức cho tôi phá thai! Đứa bé này thế nào tôi cũng không cần nữa!”

Tim tôi thắt lại.

Chẳng lẽ tôi chơi quá đà rồi?

Tô Uyển Như khóc lóc thảm thiết:

“Tôi ăn không ngon, ngủ không yên, bụng đau như sắp nổ tung.”

“Lâm Chi Đào nói đúng, đứa bé này là oan nghiệt đến đòi nợ, tôi không thể giữ nó……”

Cô ta lải nhải suốt đường, vào viện còn quỳ sụp xuống trước mặt bác sĩ:

“Các người xem tôi bị hành hạ đến chẳng còn ra người cũng chẳng ra ma, cứ thế này chưa sinh thì tôi đã chết mất……”

Đúng lúc bác sĩ còn do dự.

Phó Hoài Nam bất ngờ xông vào.

“Tôi xem ai dám động đến con của tôi!”

Mặt anh ta u ám, không nói hai lời, vung tay tát Tô Uyển Như một cái:

“Tô Uyển Như, cô có muốn tranh sủng cũng phải có giới hạn!”

“Rõ ràng biết đứa bé này quan trọng với tôi thế nào, cô lại dám lấy phá thai ra đùa?”

Tô Uyển Như ôm mặt khóc rống:

“Đứa bé này là giống nòi xấu xa, không bỏ nó tôi sẽ chết mất, anh không tin thì bảo bác sĩ kiểm tra đi!”

Cô ta chủ động bò lên giường, yêu cầu siêu âm.

Phó Hoài Nam hừ lạnh, còn đặt tay lên bụng cô ta.

Tôi bám theo đầu dò siêu âm, cố nhịn ghê tởm, làm động tác “nũng nịu dán sát ba”.

Bác sĩ kinh ngạc kêu lên:

“Đứa bé này đang làm nũng với anh đó! Tư chất thông minh khác thường, ngay trong bụng đã thấy trí tuệ vượt bậc!”

Mặt căng thẳng của Phó Hoài Nam lập tức giãn ra, nở nụ cười:

“Không hổ là máu mủ của tôi, trong bụng đã biết nhận cha.”

Tô Uyển Như uất nghẹn muốn khóc.

“Bình thường nó không thế đâu, nó hành hạ tôi hằng ngày……”

Phó Hoài Nam lạnh giọng trách:

“Tôi đã hỏi rõ rồi, bảo mẫu nói cô chỉ ngang ngược, khó hầu, lại thất thường.”

“Ngày nào cũng kén cá chọn canh, hễ không vừa ý là trút giận lên họ và cả Lâm Chi Đào.”

“Tôi cảnh cáo cô lần cuối, ngoan ngoãn sinh con ra, bằng không vị trí Phó phu nhân vĩnh viễn không thuộc về cô.”