“Nhưng chị ta bất ngờ đá vào bụng em, còn nói chị ta không sinh được thì cũng không cho em sinh……”

Bạn thân tôi mặt mày cứng đờ, chưa kịp phân bua.

Phó Hoài Nam đã thô bạo bóp chặt cổ cô ấy:

“Lâm Chi Đào, nhìn rõ lại thân phận của mình đi, cô chỉ là một người vợ hữu danh vô thực!”

Thấy bạn thân bị bóp đến mức không thở nổi, tôi cuống lên, điên cuồng xoay vòng nhào lộn.

Sợ Tô Uyển Như vẫn chưa chịu đủ khổ, tôi dứt khoát túm lấy dây rốn đu qua đu lại như đánh đu.

Lập tức Tô Uyển Như đau đến nỗi không còn sức để kêu ca, lăn ra đất trợn trắng mắt, toàn thân co giật.

Phó Hoài Nam hoảng hốt, bế xốc cô ta chạy tới bệnh viện.

Trước khi đi còn hung hăng cảnh cáo Lâm Chi Đào:

“Đứa bé trong bụng Tô Uyển Như quyết định việc tôi có giành được phần di sản lớn nhất hay không.”

“Bây giờ là lúc quan trọng để tranh gia sản, nếu cô dám phá hỏng chuyện tốt của tôi, thì tôi chỉ có thể dùng cách goá vợ để giải quyết cô thôi.”

Tôi đang tung tăng quậy phá bỗng sững lại.

Vốn định hành hạ Tô Uyển Như một trận rồi tự bóp chết mình cho xong.

Nhưng nghe Phó Hoài Nam nói tôi quan trọng đến vậy, thì càng phải ở lại để báo thù cặp đôi chó má này, rồi đưa bạn thân thoát khỏi khổ ải mới đúng!

Suốt dọc đường, tôi cứ kéo dây rốn quay vòng vòng, khiến Tô Uyển Như đau đến nỗi la hét thảm thiết không dứt.

Thế mà đến khi bác sĩ kiểm tra, tôi lại nằm im thin thít.

Tôi ngoan ngoãn chỉnh lại tư thế thai, để bác sĩ cũng ngơ ngác:

“Phó tổng, các chỉ số của thai nhi đều bình thường, trông cũng không giống kiểu hiếu động.”

“Dù có thai máy thì cũng là hiện tượng bình thường, phu nhân không cần quá lo lắng.”

Phó Hoài Nam mừng rỡ khôn xiết:

“Anh đã nói em quá đa nghi rồi mà.”

Tô Uyển Như sớm đã đau đến kiệt sức, nhưng nhìn Phó Hoài Nam vui vẻ, cô ta không dám hé răng thêm câu nào.

Về đến nhà, cô ta lại vội vàng đi tìm Lâm Chi Đào để thị uy:

“Bác sĩ bảo con tôi rất khoẻ mạnh, Phó Hoài Nam sẽ cho tôi mười người hầu chuyên chăm sóc.”

Thấy gương mặt bất lực của bạn thân, tôi lập tức tung người một cú cá chép quẫy, lại bắt đầu nhảy nhót ầm ầm trong bụng Tô Uyển Như.

Thế là chưa kịp đắc ý, ả ta đã đau đến run chân, suýt lăn lông lốc xuống cầu thang.

“Đau quá, Hoài Nam…… Lâm Chi Đào lại muốn hại em!”

Phó Hoài Nam vội chạy tới đỡ.

Cô ta khóc kể rằng Lâm Chi Đào xô cô ta ngã cầu thang, rằng tất cả là do Lâm Chi Đào hại bụng mình đau đến thế.

Nhưng lần này, Phó Hoài Nam lại nảy sinh nghi ngờ:

“Tại sao ở bệnh viện thì không đau, mà cứ gặp Lâm Chi Đào lại đau?”

“Nhất định là cô ta dùng tà thuật gì đó hãm hại em, không tin thì kéo áo lên xem, chân đứa bé còn đạp nhô cả bụng ra kìa!”

Tô Uyển Như không cam lòng nhưng vẫn vén áo lên.

Ai ngờ tôi ngay lập tức thu mình im lìm, co ro một chỗ.

Phó Hoài Nam quan sát mấy giây, sắc mặt lộ vẻ mất kiên nhẫn:

“Em và đứa bé là điều anh coi trọng nhất lúc này, em không cần dùng cách này để tranh sủng với Lâm Chi Đào.”

“Từ hôm nay trở đi, em cứ an tâm dưỡng thai, đừng đi đâu cả, cho tới khi sinh xong mới thôi.”

Nghe Phó Hoài Nam ra lệnh cứng rắn, tôi cũng yên tâm duỗi lưng một cái.

Tô Uyển Như khổ sở không biết kêu ai, đành ôm bụng cầu khẩn tôi:

“Bảo bối, con ngoan chút đi, mẹ hứa sẽ cho con hưởng vinh hoa phú quý không hết.”

Tôi ngáp một cái trong bọc nước ối.

Tô Uyển Như, tôi nhất định sẽ trở thành cơn ác mộng mà cô cả đời cũng không thoát khỏi, để cô hiểu thế nào là ba chữ “nghiệp báo hiện đời”!

3

Từ ngày hôm đó trở đi.

Tô Uyển Như không còn được sống yên ổn lấy một ngày.

Ban đêm ngủ, tôi sẽ trong bọc nước ối bơi bướm, bơi ếch, bơi tự do, bơi vui rồi thì làm cú xoay vòng Thomas, quậy cho cô ta nôn cả mật xanh mật vàng.

Ban ngày cũng chẳng để yên, chỉ cần cô ta vừa mệt rã rời, định chợp mắt.

Tôi liền lăn trước lộn sau, nhào tới nhào lui, cách lớp da thịt mà diễn xiếc không đạo cụ.

Chưa được mấy hôm, Cô ta đã bị tôi hành hạ đến mức sắc mặt xám ngoét, mắt mũi vô hồn.

“Bảo bối, mẹ là mẹ ruột của con, sao con không thể cùng một lòng với mẹ?”

Tôi – đứa “bảo bối hư hỏng” – chẳng buồn đáp, chỉ tiếp tục làm ma đồng trong bụng cô ta.

Tô Uyển Như bị tôi hành hạ đến mức tinh thần sụp đổ, trút giận lên đầu người giúp việc:

“Có biết nấu cái gì cho người ăn không hả? Đuổi ngay cái đầu bếp này đi!”

“Làm việc vụng về, nhìn thấy ngứa cả mắt, biến cho tôi!”

Người giúp việc vốn muốn nịnh bợ bà chủ tương lai.