3

“Nếu cô khăng khăng đòi ly hôn, chúng tôi sẵn sàng theo đến cùng! Nhưng đừng mơ mang đi một xu tài sản nhà này, dù có trả giá đến đâu, tôi cũng sẽ khiến cô tay trắng ra đi!”

Ba mẹ tôi cũng chỉ biết lắc đầu thở dài:

“Vũ Trừng, con làm lớn chuyện quá rồi, thành người sai trước thì sau này sẽ chẳng còn gì cả. Con nhất định sẽ hối hận.”

Nhưng người sai là tôi sao?

Không.

Người tôi cài vào công ty Thẩm Ninh Thần nhanh chóng gửi tôi một đoạn video từ camera giám sát.

Tôi đang xem ở phòng ngủ phụ thì Thẩm Ninh Thần đột nhiên gõ cửa bước vào.

Sợ anh ta phát hiện rồi xóa bằng chứng, tôi vội đeo tai nghe bluetooth, vừa nghe âm thanh vừa cất điện thoại đi.

“Vũ Trừng, em ly hôn với anh rốt cuộc là vì cái gì?”

“Em không thể sinh con, gia đình như anh, không thể nào chấp nhận chuyện cưới một người như em.”

Tôi bật cười lạnh lùng nhìn anh ta:

“Thẩm Ninh Thần, tại sao em không thể sinh con?”

Vì năm thứ hai sau khi cưới, tôi bị thương.

Thẩm Ninh Thần thích cảm giác mạnh, thường xuyên rủ tôi tham gia các môn thể thao mạo hiểm.

Một lần leo núi, anh ta sơ ý trượt chân rơi xuống.

Tôi liều mình túm lấy anh, giúp anh bám vào một tảng đá nhô ra, còn tôi thì vì kiệt sức mà rơi thẳng xuống.

Mọi người đều nói Thẩm Ninh Thần đối xử tốt với tôi, là dùng cả mạng để đổi lấy.

Trước mặt tôi, Thẩm Ninh Thần cúi đầu im lặng, chẳng nói một lời.

Trong tai nghe, tôi nghe rõ mồn một tiếng cười đùa ám muội của anh ta và Hạ Thải Vi:

“Ninh Thần, lần nhảy dù này kích thích thật đó, em cũng rất vui. Chỉ cần anh thỉnh thoảng dẫn em đi chơi như vậy là em mãn nguyện rồi. Nhưng mà để em chuyển đến ở cạnh nhà anh, có phải quá liều lĩnh rồi không?”

Tiếng hôn “chụt chụt” vang lên sau đó, rồi Thẩm Ninh Thần dịu giọng:

“Vậy mới kích thích chứ.”

“Dạo gần đây Vũ Trừng càng lúc càng nhạt nhẽo, chỉ có em mới khiến anh cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống…”

Sau khi âm thầm thu thập đủ bằng chứng, tôi đến công ty Thẩm Ninh Thần để điều tra tình hình tài chính, đề phòng anh ta tẩu tán tài sản.

Mấy cổ đông kỳ cựu đều biết tôi là ai, nên rất hợp tác.

Chỉ có Hạ Thải Vi là nhờ được Thẩm Ninh Thần sủng ái mà liên tục gây khó dễ, còn sai người dẫn tôi ra khu hút thuốc ngoài trời.

Bốn bề không một bóng người, cô ta không diễn nữa, thẳng thừng mở miệng:

“Khâu Vũ Trừng, làm một con mèo được nuôi nấng trong lồng kính không tốt sao?”

“Loại phế vật như cô, không thể sinh con, vậy mà Ninh Thần còn chấp nhận ở bên – thế mà còn không biết điều, lại còn tự làm mất mặt mình?”

Tôi cười lạnh:

“Được thôi, vậy thì tôi không ly hôn nữa.”

Hạ Thải Vi ngơ ngác:

“Hả?”

Tôi cười càng lớn:

“Đúng là vừa rẻ mạt vừa ngu ngốc. Cô đến khiêu khích tôi, chẳng phải muốn ép tôi ly dị với Thẩm Ninh Thần để cô dễ bề leo lên sao?”

“Đáng tiếc là sau khi cô lên được rồi, ngoài một đống nợ, chẳng bao giờ có được thứ gì.”

“Còn nhớ con mèo Ragdoll không? Cái kết của cô chắc chắn còn thảm hơn nó.”

Hạ Thải Vi hẳn là đã thấy nó.

Nó đói đến mức phải quay lại nhà tôi xin ăn, nhưng tôi nhốt nó ngoài cửa.

Nó buộc phải giành giật đồ ăn với mèo hoang, bị cắn đến đầy thương tích, thê thảm không tả nổi.

Có lẽ cái kết đó khiến Hạ Thải Vi bị kích động, nghiến răng lao tới đẩy tôi:

“Cô mới là kẻ bị ghét bỏ, sắp bị đá ra khỏi nhà! Cô lấy tư cách gì mà nguyền rủa tôi?”

Tôi nhìn cô ta đầy chán ghét, nghiêng người né đi.

Hạ Thải Vi mất đà ngã xuống đất, ôm bụng rên rỉ khóc lóc “hu hu”.

Tiếng động thu hút người khác đến, và khi Thẩm Ninh Thần nghe chuyện, lập tức chạy về, chưa phân rõ trắng đen đã túm lấy tôi, ép tôi xin lỗi Hạ Thải Vi.

Tôi lạnh lùng từ chối:

“Cô ta tự té. Camera giám sát có thể chứng minh.”

Thẩm Ninh Thần nghiến răng trợn mắt: “Nói linh tinh! Khu hút thuốc làm gì có camera!”

Tôi vừa định phản bác thì Hạ Thải Vi đã nhanh chóng khóc nấc lên:

“Tổng giám đốc Thẩm, không phải lỗi của chị Khâu đâu… là lỗi của em, không nên chuyển đến ở cạnh nhà anh, khiến chị Khâu hiểu lầm.”

“Anh giúp em cầu xin chị ấy được không? Dù chị ấy ghét em thế nào, đánh mắng gì cũng chịu, nhưng chị ấy không thể làm tổn thương đứa con trong bụng em được!”

Thẩm Ninh Thần trừng lớn mắt:

“Khâu Vũ Trừng, đến cả đứa bé còn chưa chào đời mà em cũng nỡ ra tay sao? Đứa trẻ vô tội mà!”

Tôi lạnh giọng:

“Vô tội à? Còn chưa biết là con hoang của ai nữa…”

Chưa dứt câu, Thẩm Ninh Thần đã vung tay tát thẳng vào mặt tôi.

“Đồ không thể cứu vãn!”