“Tát mấy cái là xong à? Nó đạp gãy tay Thanh Hà, giẫm nát lòng tự trọng của con bé, ông tưởng mấy cái bạt tai là bù lại được sao?”
Ánh mắt ông nội sắc lạnh như dao:
“Một hiệu trưởng như ông không chỉ vô trách nhiệm, mà còn khiến cả trường học này mục nát theo!”
5
Tư lệnh Lý ra hiệu bằng tay, hai cảnh sát lập tức tiến lên, không nói một lời liền bẻ tay còng ngược Lâm Tuyết và Từ Hàn lại.
Lâm Tuyết hét toáng lên: “Buông tôi ra!”
Hiệu trưởng thấy con gái bị bắt, lập tức quên hết sợ hãi, lao đến chặn đường:
“Các người lấy tư cách gì mà bắt người?! Đây là trường học! Nơi dạy dỗ học sinh, không phải để các người làm loạn!”
“Giáo dục con người ư?”
Một người đàn ông mặc cảnh phục, mang hàm Cục trưởng từ trong xe cảnh sát bước ra, lạnh lùng nhìn hiệu trưởng.
“Vương Bằng, ông dung túng cho con gái mình ngang ngược trong trường, cấu kết với người khác bắt nạt hậu duệ của anh hùng, lại còn dám nói đến chuyện giáo dục con người?”
“Ông Trần đã cống hiến cả đời cho đất nước, vậy mà cháu gái ông ấy lại bị đối xử thê thảm như thế ngay tại ngôi trường này? Ông còn xứng làm hiệu trưởng sao?”
Ông ta lấy thẻ ngành ra, giơ lên trước mặt mọi người, giọng nói vang dội:
“Từ giờ trở đi, ông chính thức bị cách chức điều tra vì hành vi bao che và thiếu trách nhiệm. Mời ông đi theo chúng tôi để hợp tác điều tra!”
Lời còn chưa dứt, hai cảnh sát mặc thường phục lập tức tiến lên, “cạch” một tiếng, còng số 8 lạnh ngắt khóa chặt cổ tay hiệu trưởng.
“Ba!” Lâm Tuyết hoàn toàn hoảng loạn, vùng vẫy lao đến phía hiệu trưởng:
“Các người dựa vào đâu mà bắt ba tôi?! Ông ấy không làm gì sai cả!”
Cô ta quay đầu trừng mắt nhìn ông nội tôi, ánh mắt đầy độc ác:
“Chỉ vì ông là công thần nghiên cứu vũ khí hạt nhân thì muốn bắt ai cũng được sao? Đây là lạm dụng quyền lực! Tôi sẽ kiện các người!”
“Tiểu Tuyết! Đừng nói nữa!” Hiệu trưởng mặt trắng bệch vì lo sợ, cố gắng ngăn con gái lại, nhưng đã bị cảnh sát ghìm chặt xuống.
Lâm Tuyết như không nghe thấy gì, ngửa cổ gào lên:
“Công thần thì sao chứ?! Cháu gái ông ấy cũng chỉ là một con quái vật không có mắt! Bị bắt nạt là đáng đời!”
“Rầm!”
Ông nội tôi dằn mạnh cây gậy xuống đất, âm thanh chấn động khiến cả sân trường lặng như tờ.
Ông đứng thẳng dậy, ánh mắt sắc như dao:
“Lạm dụng quyền lực là ông – một người cha mù quáng! Nuôi dạy ra đứa con độc ác thế này, cái chức hiệu trưởng đó ông nên bị cách chức từ lâu rồi!”
Tư lệnh Lý bước lên một bước, trầm giọng:
“Xin ông Trần bớt giận, phần còn lại giao cho chúng tôi xử lý.”
Ông ra hiệu cho cảnh sát: “Dẫn đi! Điều tra toàn bộ!”
Hiệu trưởng bị áp giải rời đi, Lâm Tuyết vẫn còn điên cuồng chửi rủa, còn Từ Hàn thì đã mềm nhũn như con rối.
Khi cảnh sát bước tới chuẩn bị còng tay Từ Hàn, anh ta bỗng nổi điên giãy giụa, hai tay vung loạn:
“Đừng bắt tôi! Tôi không làm gì sai! Tất cả là do Lâm Tuyết! Là cô ta ép tôi!”
Anh ta bất ngờ thoát khỏi sự khống chế, lồm cồm bò đến trước mặt tôi rồi quỳ rạp xuống, đập đầu xuống nền đất.