“Nàng hoảng loạn. Cứ tưởng con là dị dạng.”

Giọng Hawk bỗng nghẹn lại.

Tầm nhìn tôi mờ đi.

Là nước mắt.

Rồng không khóc. Nhưng tôi, không ngăn nổi.

Bất chợt, Hawk đứng bật dậy, cảnh giác nhìn về phía Nam.

“Trời sắp sáng rồi,” ông nói gấp gáp,

“con phải quay về, nếu không nàng sẽ phát hiện.”

Tôi cũng ngửi thấy rồi

Mùi hắc hắc của nhựa thông cháy.

Mùi mẹ tôi mang về sau mỗi chuyến săn.

Nhưng trong đầu tôi còn quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp.

“Tại sao cha không bao giờ đến tìm con nữa?”

Tôi nắm lấy ống tay áo ông.

Gương mặt Hawk co rúm, đau đớn méo mó.

“Ta đã thử.”

Ông giơ cánh tay cụt lên.

“Đây là cái giá phải trả.”

Từ xa vọng lại tiếng vỗ cánh.

Nhanh và dữ dội.

Hawk vội nhét một vật gì đó vào tay tôi một túi da nhỏ.

“Cất kỹ.”

Ông đẩy tôi ra sau tảng đá.

“Tới đêm trăng non. Nếu con vẫn muốn gặp lại ta, hãy đặt ba viên đá trắng bên suối.”

Khi tia nắng đầu tiên xé toạc mây mù, bóng mẹ tôi lướt qua thung lũng.

Hawk dập tắt lửa, lao vào màn sương trắng và biến mất.

Tôi trốn trong một hốc cây, lặng lẽ nghe tiếng gió rít khi mẹ lượn vòng trên không.

Bà hạ cánh xuống đống tro vẫn còn âm ấm, gầm lên một tiếng dữ dội.

Cả khu rừng chim chóc tung cánh bay tán loạn.

Tôi nín thở, siết chặt chiếc túi da trong tay.

Bên trong có thứ gì đó cứng cứng.

Mẹ tôi bất ngờ đứng sững lại.

Đầu quay về hướng tôi đang trốn.

Mũi bà phập phồng, như đang bắt mùi.

Ngay lúc bà chuẩn bị bước tới

Một tiếng huýt sáo vang lên từ phía Bắc.

Tiếng huýt sáo của con người.

Mẹ lập tức bay lên, lao về hướng phát ra âm thanh.

Tôi tranh thủ lách ra hướng ngược lại, tim đập thình thịch như sắp phá tung lồng ngực.

Khi về đến tổ, em gái tôi vẫn đang ngủ say.

Tôi chui vào đệm cỏ của mình, mới dám mở chiếc túi da ra.

Bên trong là một chiếc gương nhỏ, viền có khắc hình rồng và người tay trong tay.

Một tờ giấy gấp nhỏ, là một bản đồ kỳ lạ.

Dưới cùng, được chặn lại bởi một vật cứng

Là một chiếc răng người.

Tối hôm đó, mẹ trở về với thân đầy thương tích.

Cánh trái bị rách toạc.

Đuôi thiếu mất một mảng vảy.

Nhưng ánh mắt bà sắc bén như dao, nguy hiểm hơn bất cứ lúc nào trước đây.

“Con đã đi đâu?”

Bà chất vấn tôi, lửa phun ra từ miệng làm cháy xém cả vạt áo trước ngực tôi.

Tôi nói dối rằng mình đuổi theo một con hươu, rồi bị lạc.

Mẹ nhìn tôi rất lâu.

Rồi đột ngột cúi sát, ngửi áo tôi.

Tim tôi như ngừng đập.

Nhưng bà chỉ hừ nhẹ một tiếng.

“Lần sau đừng đi quá xa.”

Trước khi quay đi, bà nói:

“Gần đây trong rừng… xuất hiện kẻ săn rồng.”

Máu trong người tôi như đóng băng.

Bà biết rồi ư?

Hay chỉ đang thăm dò?

Những ngày sau đó, mẹ trở nên cảnh giác bất thường.

Bà không còn rời tổ đi săn nữa, mà giao cho em gái tôi mang thức ăn về.

Cả ngày, bà ngồi chắn ngay lối ra vào tổ, ánh mắt không rời phương Bắc.

Tôi lén nghiên cứu tấm bản đồ Hawk đưa.

Trên đó đánh dấu một lối mòn bí mật xuyên qua núi, điểm cuối là một nơi tên “Suối Lệ Long”.

Bên cạnh có dòng chữ nguệch ngoạc: “Nơi lột xác.”

Đêm trước ngày trăng non, cơ thể tôi bắt đầu có những biến đổi lạ lùng.

Dưới da, từng mảng vảy nổi lên rồi biến mất.

Nhiệt độ cơ thể thay đổi thất thường.

Tệ nhất là có lần nhìn vào gương, tôi thấy đồng tử mình chuyển thành dạng thẳng đứng như mắt của mẹ.

Chỉ trong vài giây.

Em gái phát hiện ra điều kỳ quái đó.

“Chị phát sáng kìa,”

Nó tò mò chọc móng vuốt vào cánh tay tôi.

“Giống đom đóm vậy.”

Tôi hoảng hốt liếc nhìn mẹ.

Nhưng bà đang mải gặm một khúc xương, dường như không nghe thấy.

Ngày trăng non, tôi lấy cớ ra suối tắm.

Mẹ nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, cuối cùng gật đầu.

“Đừng đi lâu quá,”

Bà nói,

“trước khi mặt trời lặn phải quay về.”

Ánh mắt bà khiến tôi ngờ vực

Phải chăng là một cái bẫy?

Nhưng tôi vẫn mang theo túi da.

Đến bên suối, tôi xếp ba viên đá trắng thành hàng như Hawk đã dặn.

Rồi nấp sau một thân cây, chờ đợi.

Một tiếng đồng hồ sau, bụi rậm xào xạc.

Nhưng không phải Hawk.

Mà là một người lạ mặc giáp da, tay cầm nỏ.

Hắn thấy ba viên đá, cảnh giác nhìn quanh.

Tôi ngửi thấy từ người hắn mùi sắt rỉ, mồ hôi, và… mùi lưu huỳnh

Thứ mùi chỉ có ở những kẻ săn rồng.

Hawk đã gặp chuyện rồi sao?

Người kia đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào chỗ tôi đang trốn.

“Ra đi, quái vật nhỏ,”

Hắn cười lạnh.

“Cha ngươi đang đợi.”

Tôi chết lặng.

Là một cái bẫy.

Tôi chuẩn bị quay đầu bỏ chạy thì một giọng nói khác vang lên: