Mẹ đã đi săn ở vùng xa.
Em gái ngủ say như chết.
Tôi mặc bộ đồ dệt bằng tơ nhện và lá cây, mang theo con dao nhỏ và một miếng thịt hun khói.
Rồi men theo dòng suối, tôi đi về phía Bắc.
Ánh trăng rọi xuống, khiến đá núi trắng nhợt như xương khô.
Tôi đi rất nhanh, nhưng tiếng bước chân vẫn quá vang
Rồng đi gần như không phát ra âm thanh.
Còn chân tôi đập lên đất như trống đánh giữa đêm khuya.
Ba tiếng sau, dòng suối chia thành hai nhánh.
Bên trái nước chảy xiết, bọt tung trắng xóa.
Bên phải phẳng lặng như gương.
Trên một tảng đá nhô ra, lại có một ký hiệu bằng cành cây.
Lần này, nó chỉ về bên trái.
Tôi cúi xuống, hít một hơi bắt được mùi kim loại và da thuộc.
Tim tôi đập nhanh hơn.
Trước bình minh, tôi đến một thung lũng nhỏ.
Sương mù dày đặc, tựa như hơi thở của một con rồng đang ngủ.
Dưới đáy thung có ánh lửa.
Tôi rạp người sau một phiến đá, nhìn thấy bên đống lửa có một bóng người.
Hai chân, hai tay
Không, chỉ còn một.
Cánh tay phải của người đó cụt nửa chừng.
Cổ họng tôi nghẹn lại.
Đây là ông ấy sao?
Người từng tặng con ngựa gỗ.
Người đã viết lên tờ giấy dòng chữ: “Gửi đứa quái vật nhỏ của chúng ta.”
Tôi còn đang do dự có nên bước ra hay không thì lỡ giẫm phải một cành khô.
“Rắc” một tiếng vang lên giữa đêm tối, như sấm nổ.
Người kia lập tức xoay người, tay trái đã rút ra một thanh trường đao.
Ánh trăng chiếu lên gương mặt ông ta
Râu ria xồm xoàm, hốc mắt sâu hốc hác, má phải có ba vết sẹo song song như vết móng vuốt rồng.
Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.
Đồng tử ông giãn ra.
Mũi đao khẽ run.
“Lạy trời…” ông khàn giọng, “con… thật sự tồn tại.”
Chân tôi tự động bước tới một bước.
Rồi lại một bước nữa.
Ông ta hạ đao, quỳ một gối xuống, để mắt ngang tầm tôi.
Tôi ngửi thấy mùi trên người ông thuốc lá, sắt, và một loại thảo dược đắng ngắt.
Không hề giống mùi cháy bỏng của rồng, nhưng cũng rất đậm đặc.
“Con giống cô ấy,” ông nói, “đôi mắt y hệt.”
Ông vươn tay muốn chạm vào mặt tôi.
Tôi theo bản năng lùi lại, gầm gừ trong cổ họng.
Phản xạ của loài rồng.
Ông khựng lại, rút tay về thật chậm.
“Xin lỗi,” ông nói, “ta quên… chuyện này với con quá đột ngột.”
Lửa lách tách cháy giữa sương mù.
Tôi nhìn chằm chằm vào cánh tay phải cụt của ông.
Ống tay áo trống rỗng, nhưng ở phần vai…
Có thứ gì đó phản chiếu ánh sáng.
Tôi tiến lại gần.
Là vảy.
Vảy vàng.
Giống hệt của mẹ tôi, mọc ngay trên da thịt ông ấy.
Ông nhận ra ánh nhìn của tôi, cười gượng.
“Quà chia tay của cô ấy.”
Ông nói.
“Vào ngày chúng ta rời nhau.”
Tôi nghẹn họng, cổ họng khô nóng, toàn thân như có gì đó sôi sục bên dưới làn da.
Móng tay tôi chuyển màu đen, dài ra, cong lại thành móng vuốt.
Biến hóa.
Cha tôi hít sâu, nhưng không chạy.
Ông chỉ nhẹ giọng nói:
“Không sao đâu. Cứ để nó xảy ra.”
Nhưng biến hóa dừng lại.
Tôi thở hổn hển, nhìn bàn tay mình dần trở lại hình dạng ban đầu.
Ông đưa tôi một túi nước.
Chất lỏng bên trong cay xè nơi cổ họng, nhưng khiến tôi bình tĩnh trở lại.
“Ta tên là Hawk,” ông nói.
“Từng là một… kẻ săn rồng.”
Tôi nghẹn lại.
Săn rồng?
Người từng chải vảy cho mẹ, hát cho bà nghe, lại từng là kẻ định giết bà?
Ông Hawk nhìn thấy sự hoang mang trong mắt tôi, chỉ thở dài.
“Mười lăm năm trước, ta truy đuổi một con kim long bị thương suốt ba ngày ba đêm.”
Ông nhìn vào ngọn lửa.
“Cuối cùng tìm thấy nàng trong một hang đá giữa bão tuyết.”
Cảnh tượng ông mô tả khiến sống lưng tôi lạnh toát:
Gió gào, tuyết xối.
Một con rồng cái hấp hối.
Một kẻ săn rồng trẻ tuổi, tay cầm trường thương tẩm độc.
“Nàng nhìn ta,”
Giọng ông mềm lại,
“không phải ánh mắt của một con thú… mà là ánh mắt của một người đàn bà biết mình sắp chết.”
Và ta đã hạ thương xuống.
Băng bó vết thương cho một con rồng.
Bão tuyết kéo dài suốt ba ngày.
“Tối ngày thứ ba, nàng hóa thành hình người,” Hawk vuốt vết sẹo trên má,
“chưa hoàn toàn thành công, vẫn còn vảy và vuốt… nhưng mà… đẹp lắm.”
Ánh lửa chiếu lên đôi mắt ông, phản chiếu ánh lệ.
Dạ dày tôi cuộn lên.
Vừa muốn nghe tiếp, vừa muốn bịt tai.
Hawk rút từ ngực áo ra một túi vải nhỏ, đổ lên đất mấy món đồ:
Một chiếc vảy rồng màu vàng.
Một mảnh thủy tinh xanh.
Và con ngựa gỗ của tôi.
“Hôm nàng sinh trứng, ta có mặt ở đó.”
Ông nói.
“Rồi con xuất hiện… không phải rồng, mà giống một đứa trẻ loài người.”
Ông đưa tay chạm vào tóc tôi.
Lần này, tôi không né tránh.