“Con có làm mẹ xấu hổ không?”

Bà không đáp.

Nhưng giữa đêm, tôi nghe thấy tiếng nức nở trầm thấp

Rồng không khóc, nhưng khóe mắt bà lấp lánh ánh nước.

Tôi rón rén bò lại gần, định chạm vào lớp vảy của mẹ.

Ngay khoảnh khắc đó, bà đột ngột quay người, móng vuốt siết lấy cổ tôi, ép tôi dán vào vách đá.

Đôi mắt bà bừng sáng trong bóng tối, đầy giận dữ và đau đớn.

“Con là rồng… hay là người?”

Bà gằn từng chữ.

Tôi không thở được, mắt tối sầm đi.

Ngay khi tôi sắp ngạt thở, bà buông tay.

“Xin lỗi…” Giọng bà run rẩy.

“Mẹ quên mất… con mong manh đến mức nào.”

Bà cúi đầu, liếm nhẹ vết máu đang rỉ ra nơi cổ tôi động tác dịu dàng ấy vừa giống như ăn năn, vừa như đang… chấp nhận một điều gì đó mà bà đã kháng cự từ rất lâu.

Chương Hai: Rụng vảy và lông tơ

Ba ngày sau buổi tụ hội rồng, mẹ cuối cùng cũng lại nói chuyện với tôi.

“Nhặt hết đám xương kia lên.”

Bà chỉ vào phần xương thỏ còn sót lại hôm qua, đang bị gió thổi tứ tung.

Giọng bà lạnh như bụi núi lửa.

Tôi cúi người nhặt xương thì chợt nhận ra

Ngón tay mình đang dài ra.

Móng cũng dần dần dẹt xuống, không còn cong nhọn như móng vuốt của em gái.

Em tôi ở bên cạnh phun ra một đốm lửa nhỏ, cố tình để tia lửa bắn vào mu bàn chân tôi.

Tôi đau điếng nhảy dựng lên, nhưng cố gắng không kêu thành tiếng.

Mẹ giả vờ không thấy gì.

Tối hôm đó, tôi phát hiện da mình bắt đầu bong tróc.

Không giống rồng từng mảng vảy rơi ra.

Mà giống rắn cả lớp da bong nguyên tấm.

Quá trình ấy kéo dài suốt một tuần.

Tôi co mình trong góc tối nhất của hang, âm thầm chịu đựng cảm giác đau rát như bị xé da sống.

Lớp da cũ bong ra mỏng như vỏ hành luộc, mềm đến mức gần như tan chảy trong tay.

Thỉnh thoảng mẹ đến gần, ngửi ngửi, rồi rời đi với vẻ mặt bối rối.

Ngày thứ mười, tôi phát hiện trên làn da mới của mình có lấm tấm lông tơ.

Những sợi lông vàng nhạt, gần như trong suốt, nhưng rõ ràng là lông.

Rồng không có lông.

Tôi lén nhổ một sợi ra, đưa lên soi dưới ánh trăng nó phát sáng nhẹ nhẹ, rất giống… bờm của con ngựa gỗ tôi từng giấu trong tổ.

Rồi em gái tôi phát hiện bí mật đó.

Nó trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm đám lông măng trên tay tôi, ánh mắt màu hổ phách mở to sững sờ.

“Chị bị bệnh rồi!”

Nó tuyên bố,

“Loại bệnh lây nhiễm!”

Từ hôm đó, nó không cho tôi lại gần đống thức ăn của mình nữa.

Mẹ bắt đầu ra ngoài thường xuyên.

Có lần đi liền mấy ngày không về.

Mỗi lần trở lại, trên người bà mang theo những mùi hương lạ mùi khói thuốc, mùi kim loại rỉ, và cả một loại mùi ngọt gắt như nước hoa con người.

Có hôm, tôi thấy móng vuốt của bà dính một thứ chất lỏng màu đỏ.

Không phải máu.

Thứ đó đỏ tươi, bóng loáng, giống như… nước ép quả mọng.

Khi bà ngủ, tôi lén liếm thử một chút.

Ngọt.

Sáng hôm sau, lưỡi tôi sưng vù, không nói nổi một lời.

Mẹ nhìn mặt tôi sưng như bánh bao, ánh mắt lóe lên gì đó khó hiểu.

Rồi bà lại bay đi, lần này quay về với một nắm lá xanh lạ hoắc.

“Nhai đi,” bà ra lệnh.

“Đừng nuốt.”

Lá đắng đến chảy nước mắt, nhưng thật sự làm dịu vết sưng.

Tối hôm ấy, bà cho phép tôi ngủ dưới cánh của bà.

Tôi đã quên mất cảm giác ấm áp này suốt bao lâu tôi nằm đó, khóc nức nở như một đứa nhỏ thật sự.

Mẹ khe khẽ cất tiếng hát.

Giai điệu trầm bổng, kỳ lạ, không giống bất cứ bài hát nào trong long ngữ.

Tôi phát hiện một vết sẹo cũ dưới bóng cánh của mẹ.

Nó có hình lưỡi liềm.

Tôi chưa từng thấy vết thương nào của rồng lại có hình dáng quy củ đến vậy.

Trước mùa mưa, lông tơ đã mọc phủ gần hết cơ thể tôi.

Đặc biệt là trên đầu vừa dày vừa xoăn.

Tôi thử dùng sương sớm để ép nó nằm xuống, nhưng vô ích.

Mẹ nhìn tôi loay hoay với cái đầu rối tung, bất ngờ phì ra một luồng hơi từ mũi.

Sau này tôi mới biết đó là cách loài rồng bật cười.

Mẹ bắt đầu dạy tôi cách săn mồi theo một phương pháp khác.

Không dùng lửa, cũng không dùng móng vuốt.

Mà là bẫy.

“Con chậm lắm,” bà nói, “nhưng con có thể thông minh hơn bọn họ.”

Bà dạy tôi đan lưới bằng dây leo, làm bẫy bằng cành cây khô.

Lần đầu tiên tôi bắt được thỏ, tôi vui mừng nhảy cẫng lên.

Rồi tôi bắt gặp ánh mắt hoảng loạn của con thỏ.

Tôi đột nhiên thấy buồn nôn.

Rồng không bao giờ thương hại con mồi.

Nhưng tôi đã thả con thỏ đi.

Khi mẹ biết chuyện, bà quật đuôi thật mạnh lên lưng tôi.

“Mềm yếu,” bà rít lên, “sẽ giết chết con.”

Tối hôm đó, tôi lẻn vào cái hang bí mật kia.

Trong ánh sáng mờ mờ của những con đom đóm, tôi phát hiện trên vách hang có những ký hiệu lạ lẫm.

Tựa như chữ viết nhưng tôi không đọc được.

Ở sâu bên trong, sau một phiến đá lỏng lẻo, tôi tìm thấy nhiều thứ hơn nữa.

Một mảnh vải bạc màu, in hình gì đó đã mờ nhòe.

Một chiếc hộp sắt nhỏ, bên trong có vài sợi kim loại uốn cong.

Và thứ khiến tôi chết lặng là một tờ giấy đã ố vàng.

Trên đó có hai bóng người mờ mờ: một cao, một thấp.

Mặt sau của tờ giấy, là dòng chữ xiêu vẹo viết tay:

“Gửi đứa quái vật nhỏ của chúng ta.”

Tim tôi đập thình thịch như muốn vỡ tung, sợ đến mức cảm giác như cả tổ rồng đều nghe thấy.

Sáng hôm sau, tôi cố tình chải phần lông mới mọc trước mặt mẹ.

Bà nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi đột ngột nói:

“Cha con cũng có cái đó.”

Rồi bà bay đi, suốt cả ngày không quay về.

Tôi bắt đầu mơ.

Trong mơ, tôi mọc cánh.

Không phải cánh vảy vàng như em gái mà là đôi cánh lông trắng như tuyết.

Tôi bay ngang qua rừng, bên dưới là một sinh vật hai chân đang vẫy tay gọi tôi.

Mỗi khi tôi định hạ cánh, giấc mơ liền tan biến.

Em gái bắt đầu né tránh tôi.

Không chỉ vì lớp lông, mà còn vì mùi trên người tôi “mùi đó”.

Mùi của con người.

“Chị sắp chết à?”

Nó hỏi với vẻ ngây ngô.

“Chị ngửi như nấm mục.”

Tôi không biết phải trả lời ra sao.

Mẹ dẫn tôi ra suối tắm.

Khi ướt, lông tôi nặng trĩu, suýt bị dòng nước cuốn đi.

Mẹ phải dùng móng kéo tôi lại.

Tắm được nửa chừng, bà bỗng khựng lại.

Bà nhìn chằm chằm vào ngực tôi nơi có một vết bớt hình thoi.

“Hắn cũng có… ở đúng vị trí này.”

Bà lẩm bẩm.

Lần đầu tiên bà chủ động nhắc đến cha tôi.

Trên đường về, tôi phát hiện trên phiến đá ven suối có mấy cành cây được xếp thành hình mũi tên.

Mũi tên chỉ về phương Bắc.

Tôi giả vờ cúi xuống buộc lại đôi dép cỏ mà mẹ làm cho tôi, ghé sát để ngửi.

Có mùi người.

Rất nhạt, nhưng mới.

Tôi ngẩng đầu, nhìn theo hướng mũi tên.

Dãy núi phía xa ẩn hiện trong hoàng hôn, như một con rồng đang ngủ say.

Tim tôi lỡ một nhịp.

Ở nơi đó… có thứ gì đó đang chờ tôi.

Chương Ba: Thợ săn một tay

Tôi đợi đến đêm trăng tròn mới lén rời tổ.