Tôi sinh ra, suýt nữa bị mẹ ném vào núi lửa.
Bởi vì bà là rồng.
Còn tôi thì không có vảy, không có vuốt, chỉ có một cơ thể mềm nhũn trơn bóng.
Khi dì tôi biết chuyện, bà lập tức dẫn theo một đám rồng đến muốn giết tôi.
Chương Một: Tôi, kẻ không giống ai
Hôm tôi chào đời, mẹ đau đến quằn quại trong tổ, ngay bên miệng núi lửa.
Lớp vảy vàng óng bị chính móng vuốt của bà cào xước tơi tả, máu đỏ như dung nham nhỏ tí tách xuống đá, cháy ra từng vết lõm đen sì.
Khi quả trứng lăn ra, mẹ thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng rồi bà chết lặng.
Vỏ trứng vỡ, bên trong không phải một con rồng con mà là một thứ nhỏ xíu, nhăn nheo, màu hồng hồng.
Không vảy, không móng, toàn thân nhẵn bóng như một con thằn lằn bị lột da, nhưng lại có tay chân mềm oặt kỳ lạ.
Mẹ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt dần chuyển từ hoang mang sang khiếp hãi.
Bà đã từng gặp loài sinh vật này rồi hai chân, yếu ớt, biết tạo lửa, biết ca hát, và từng cho bà uống thứ nước có bong bóng kỳ lạ.
Con người.
Bà dùng móng vuốt nhẹ nhàng gắp tôi lên, như thể không tin thứ sinh vật yếu ớt này lại nở ra từ trứng của mình.
Tôi quá nhỏ, thậm chí chưa bằng chiếc răng nhỏ nhất của bà.
Tối hôm ấy, bà không ném tôi xuống vực.
Nhưng bà cũng không dám để tôi ngủ cạnh dưới bụng mình, sợ lỡ lăn một cái là đè chết tôi mất.
Bà lót cho tôi một đám rêu, còn mình thì cuộn mình nằm cách đó một đoạn, suốt đêm nhìn chằm chằm vào tôi.
Con ngươi hình thoi màu hổ phách sáng lên trong bóng tối, như đang tự hỏi
Liệu đây… có được tính là con của mình không?
Hai năm sau, em gái tôi chào đời.
Lần này thì khác vỏ trứng vừa vỡ, ánh sáng vàng chói lòa tỏa ra khắp tổ. Một chú rồng con hoàn hảo giương đôi cánh còn ướt sũng, cất tiếng kêu lanh lảnh.
Đôi mắt mẹ sáng lên.
Đó là lần đầu tiên bà không hề do dự mà cúi đầu dùng lưỡi liếm sạch cơ thể con mình.
Em tôi rất nhanh đã học được cách bò, cắn xé, thậm chí phun ra tia lửa nhỏ.
Còn tôi, ba tuổi rồi mà vẫn đi loạng choạng, da bị nắng thiêu đến đỏ au, bị gai cứa trầy xước thì chảy máu mãi không ngừng.
Lúc mẹ mớm thức ăn, em tôi được nguyên một con thỏ rừng, thịt dính xương, cắn rôm rốp.
Còn tôi, trước mặt luôn là những miếng thịt đã xé nhỏ hoặc vài quả mọng đỏ mọng
“Răng con còn mềm quá,” mẹ bảo.
Có lần tôi lén cắn thử một miếng thịt sống, kết quả là nôn thốc nôn tháo suốt ba ngày.
Mẹ đứng nhìn tôi co quắp run rẩy trong góc, ánh mắt phức tạp.
“Con không nên như thế này…”
Bà lẩm bẩm. Không biết là đang trách tôi, hay đang tự trách mình.
Năm năm tuổi, tôi lần đầu tiên hỏi mẹ:
“Mẹ ơi, cha con đâu rồi?”
Lúc đó bà đang mài móng vuốt, nghe xong liền “rắc” một tiếng, cào một vết rãnh sâu vào vách đá.
“Chết rồi.”
Bà không thèm ngẩng đầu lên.
Rồng không nói dối. Nhưng chúng giỏi che giấu sự thật.
Tối hôm đó, tôi lén vào góc sâu nhất trong tổ, nơi có một khe hở bị đuôi mẹ chắn lại.
Bên trong giấu rất nhiều thứ kỳ lạ một mảnh vải đỏ đã phai màu, một con dao gỉ sét, vài lọ thủy tinh rỗng, và một con ngựa gỗ nhỏ bé, dường như đã được ai đó vuốt ve không biết bao lần.
Tôi giấu con ngựa gỗ vào đệm cỏ của mình.
Sáng hôm sau, mẹ nổi điên thiêu cháy nửa cái tổ.
“Ai dám mang đồ của loài người vào đây?!” bà gầm lên.
Em gái tôi sợ hãi co người lại, còn tôi cúi đầu, không dám hé răng.
Cuối cùng, mẹ nhìn tôi rất lâu, đuôi quật mạnh xuống đất, rồi xoay người bay đi mất.
Mười tuổi, tôi lần đầu tiên thấy những con rồng khác.
Một con rồng đực màu bạc hạ cánh trước tổ của chúng tôi, mặt đất rung chuyển theo mỗi bước chân của hắn.
Hắn đến để tìm bạn đời
Em gái tôi phấn khích lao ra, phun một chuỗi lửa đầy màu sắc tuyệt đẹp.
Còn tôi thì trốn trong bóng tối, tim đập thình thịch.
Rồng bạc bất chợt ngừng lại, cánh mũi khẽ động đậy.
“Mùi gì vậy?” Hắn nhìn về phía tôi. “Người?”
Mẹ lập tức quăng đuôi ra chắn trước tôi.
“Con ta.” Giọng bà lạnh tanh.
Rồng bạc bật cười khinh bỉ:
“Kim Lân, ngươi từ bao giờ bắt đầu nuôi thú cưng rồi?”
Cổ họng mẹ phát ra một tiếng gầm trầm thấp, tia lửa phụt qua kẽ răng.
“Cút.”
Tối hôm đó, bà tha về một con nai chết, quăng xuống trước mặt tôi.
“Ăn.” Bà ra lệnh.
Tôi cố gắng cắn xé, máu tươi chảy ròng ròng dưới cằm.
Mẹ nhìn tôi, trong mắt bà là một cuộc giằng co giữa bản năng và điều gì đó sâu hơn.
“Con phải học.”
“Nếu không, con sẽ không sống nổi.”
Mười ba tuổi, tôi thử tập phun lửa.
Hít thật sâu, gồng mình đến đỏ cả mặt… cuối cùng chỉ phun ra một bãi nước dãi.
Em tôi cười lăn lộn trên nền đá.
Mẹ không cười.
Bà nhìn tôi thật lâu, rồi đột ngột dang cánh bay mất. Ba ngày sau mới trở về, trên người đầy thương tích, mấy mảnh vảy bị bong mất.
Bà ném cho tôi một thứ kỳ lạ một bộ áo giống như được dệt bằng tơ nhện và lá cây.
“Mặc vào.” Bà nói. “Da con mỏng quá.”
Bộ đồ ấy cọ rát đến bật máu, nhưng tôi vẫn mặc.
Bởi vì lần đầu tiên, bà chịu thừa nhận rằng tôi không giống những đứa con khác
Nhưng vẫn là con của bà.
Mười lăm tuổi, tộc rồng tụ hội.
Hàng trăm con rồng bay lượn quanh miệng núi lửa, lửa và tiếng gầm vang vọng đất trời.
Khi chúng tôi đáp xuống, tất cả ánh mắt đều đồng loạt hướng về phía tôi
Như hàng trăm mũi thương đâm thẳng vào tim.
“Đó là thứ gì vậy?”
“Kim Lân sao lại dẫn theo một con người con?”
Mẹ tôi ngẩng đầu kiêu hãnh, nhưng chiếc đuôi lại âm thầm quấn quanh người tôi, như một bức tường chắn vô hình.
Tại buổi nghi lễ, rồng non phải phô diễn sức mạnh.
Em gái tôi phun ra cột lửa rực rỡ, lập tức nhận được vô số lời tán thưởng.
Đến lượt tôi, cả quảng trường chìm trong im lặng.
Tôi há miệng, dạ dày cuộn lên…
Thứ tôi nôn ra không phải lửa mà là một vũng chất lỏng đen sì, sền sệt.
Cả bầy rồng lập tức bật cười chói tai, tiếng cười như dao găm đâm vào tai tôi.
Mẹ không nói lời nào, lập tức cuộn tôi lại trong móng vuốt, dang cánh bay vút lên trời, không ngoái đầu nhìn lấy một lần.
Tối hôm đó, chúng tôi trú lại trong một hang động lạ.
Bà quay lưng về phía tôi, im lặng.
“Mẹ…” Tôi khe khẽ lên tiếng.