Đám con cháu đứng tròn mắt sững sờ.
Không ai ngờ được, mẹ tôi lại diễn đến mức này.
“Trời ơi, tội lỗi quá!”
Dì út vội vã chạy đến đỡ mẹ tôi dậy, mặt mày đầy xót xa.
“Tân Nhi, hôm nay là sinh nhật bà ngoại con, đông người như vậy, con nhất định phải làm mẹ con mất mặt trước bàn dân thiên hạ à?”
Cậu tôi cũng bật dậy, ánh mắt sắc như dao.
“Cậu thật sự thất vọng về con, Tân Nhi. Trên đời này không có cha mẹ nào sai cả. Bắt mẹ quỳ xuống xin lỗi, con không sợ bị tổn thọ à?”
“Mau xin lỗi mẹ con đi! Rồi ngoan ngoãn đóng bảo hiểm y tế vào, nếu không thì đừng trách cậu với dì không nể tình!”
Tôi nhìn sang mẹ, bà đang cúi đầu lau nước mắt, nhưng khoé miệng lại khẽ nhếch lên, cười còn khó kiềm hơn cả súng AK.
“Còn ngơ ra đó làm gì? Không mau qua đây?”
Dì út kéo lấy tay tôi, định kéo tôi về phía mẹ, nhưng tôi gạt ra.
Một cảm giác bất lực tràn ngập toàn thân, tôi phải gồng mình lắm mới không bật khóc.
“Điều sai lầm duy nhất của con… là đã đến đây hôm nay.”
Tôi quay vào phòng chào bà ngoại, rồi dứt khoát rời đi, không ngoảnh lại.
Tôi thua rồi. Thua hoàn toàn.
Đôi đầu gối của mẹ tôi là vũ khí lợi hại nhất thế gian này, tôi không thể nào chống lại được.
Sao tôi lại quên mất rằng, suốt hơn hai mươi năm làm con gái bà, tôi chưa từng có cửa phản kháng.
Để thuần hóa tôi, bà có thể làm bất cứ chuyện gì, không chừa thủ đoạn nào.
Tôi làm sao có thể là đối thủ của bà được?
Về đến nhà, chồng tôi dỗ dành mãi, nhưng rồi vẫn không giấu nổi lo lắng:
“Em thật sự quyết định không đóng bảo hiểm y tế cho ba mẹ sao? Anh không có ý gì khác, chỉ là… hai người cũng gần sáu mươi rồi, lỡ như đổ bệnh nặng thì cuối cùng người giải quyết vẫn là em thôi.”
“Không đóng!” — tôi nói dứt khoát.
Họ sống còn kỹ càng hơn ai hết, mà họ đâu có thiếu tiền.
Ngoài tiền sính lễ tôi đưa, hồi trước đất ở quê đền bù cũng được ba mươi vạn.
Cộng thêm tiền tiết kiệm, ít nhất họ phải có năm mươi vạn trong tay, đủ để chữa bệnh rồi.
Thấy tôi kiên quyết, chồng không nói thêm gì nữa.
Nhưng như thể ông trời cố tình muốn làm khó tôi.
Không bao lâu sau, mẹ tôi… thật sự đổ bệnh.
Cúm A biến chứng viêm phổi virus cấp tính, tình hình rất nghiêm trọng.
4
Khi tôi và chồng đến bệnh viện, mẹ đã khó thở, môi tím tái.
Bác sĩ đề nghị nhập viện ngay lập tức và chuẩn bị tinh thần chuyển vào phòng ICU.
Ba tôi nghe xong thì hoảng hốt chạy đi làm thủ tục nhập viện.
Chưa được bao lâu, ông lại cầm thẻ ngân hàng chạy về, hỏi mẹ tôi mật khẩu là bao nhiêu.
Mẹ yếu đến mức tựa vào ghế ngoài hành lang, ngay cả thở cũng khó nhọc.
Nhưng khi nghe ba nói đến năm chữ “mật khẩu thẻ ngân hàng”, bà lập tức trợn to mắt.
“Số tiền đó không được đụng vào. Đó là tiền dưỡng già của chúng ta. Tiêu hết rồi sau này lấy gì mà sống?”
Ba tôi sững lại:
“Thế giờ phải làm sao? Bệnh của bà nặng vậy, không nhập viện sao được?”
“Nhập viện thì chắc chắn chữa khỏi à? Tôi nghe bảo phòng ICU một ngày mười nghìn tệ, lỡ cuối cùng tiền mất tật mang thì sao? Lão Triệu, tôi không thể ích kỷ như vậy được. Nếu tôi tiêu hết tiền tích cóp, sau này ông lấy gì mà dưỡng già?”
Nói rồi bà lại khóc.
Đôi mắt bà giống như có công tắc, muốn khóc là khóc được ngay.
Ba tôi đau lòng đến mức vành mắt đỏ hoe.
“Tố Hoa, đến lúc này mà bà còn nghĩ cho tôi… bà yên tâm, dù có tiêu hết tiền thì chúng ta vẫn còn con gái mà. Con bé rất hiếu thảo, chắc chắn không bỏ mặc đâu!”
Mẹ tôi vừa rưng rưng nước mắt, vừa liếc sang tôi một cái.
“Lão Triệu, ông ngây thơ quá. Ông không thấy tôi sắp chết đến nơi rồi mà nó một câu hỏi thăm cũng không có sao?”
“Thôi bỏ đi, đưa tôi về nhà. Sống chết là số, tôi—Lý Tố Hoa—nhận hết!”
Nói xong bà nhắm mắt lại, mặc cho ba tôi vừa khuyên nhủ vừa cầu xin, bà không nói thêm câu nào.
Bác sĩ bước ra hối thúc:
“Sao còn chưa làm thủ tục nhập viện? Loại bệnh này không thể trì hoãn, chậm trễ là nguy hiểm tính mạng!”
Ba tôi lo sốt vó, mồ hôi chảy ròng ròng. Ông nắm chặt tay tôi, vẻ mặt đau khổ.
“Tân Nhi, hay con tạm ứng tiền nhập viện cho mẹ trước đi. Ba khuyên kiểu gì bà ấy cũng không chịu, ba thật sự hết cách rồi!”
Tôi cúi đầu, im lặng.
Không ngờ được, mẹ tôi lại giăng bẫy tôi thêm lần nữa.
Trong từ điển của bà vốn không có chữ “từ bỏ”, chỉ có “phải thắng”.
Một lần không được thì hai lần, thậm chí dùng cả mạng sống của mình ra cược.
Thấy tôi không nói gì, ba tôi nước mắt lã chã.
“Tân Nhi, coi như ba van con… Dù sao bà ấy cũng là mẹ ruột con, con không thể nhìn bà chết trước mắt được!”
“Ba thề, đợi mẹ con khỏe lại, cho dù có phải bán máu ba cũng trả lại tiền cho con, được không? Ba cầu con đó!”
Vừa nói ông vừa khụy gối xuống, may mà chồng tôi nhanh tay đỡ kịp.

