2
Thấy cả nhà ai cũng đứng về phía mình, mẹ càng khóc to hơn.
“Từ lúc nó lấy chồng là như biến thành người khác, nhà đẻ chẳng thèm về, cha mẹ cũng
chẳng đoái hoài. Tôi không hiểu mình sai ở đâu mà lại khiến con bé căm ghét đến mức này!”
Vừa lau nước mắt, bà vừa nghẹn ngào kể lể, đôi mắt sưng húp như thể đã chịu bao nhiêu ấm ức.
Tôi nhìn bà lạnh nhạt: “Là vì con lấy chồng nên mới xa cách với mẹ sao? Năm ngoái con chuyển cho mẹ tám trăm đồng để đóng bảo hiểm, mẹ có đóng không? Mẹ đã làm gì với số tiền đó?”
Từ lúc tôi ra trường đi làm, thẻ lương vẫn luôn ở trong tay mẹ.
Năm ngoái tôi kết hôn, muốn lấy lại thẻ thì bà nhăn nhó khó chịu: “Còn mới cưới được ba tháng đã lo đưa thẻ lương về nhà chồng rồi à?”
Tôi biết bà không vui, nhưng tôi cũng phải sống, mà tiền sính lễ sáu mươi nghìn tệ tôi cũng không giữ lại xu nào, đưa hết cho bà.
Để bà yên lòng, tôi rút điện thoại định đóng bảo hiểm cho mẹ với ba.
Tôi chỉ muốn cho bà biết, việc lấy lại thẻ lương không có nghĩa là sẽ bỏ mặc họ.
Thế mà bà lại liếc tôi một cái:
“Khỏi phiền con, chuyển tiền cho mẹ là được, mẹ tự lo được.”
Tôi không làm trái được ý bà, đành làm theo.
Ai ngờ bà chẳng đóng bảo hiểm gì hết, mà đem tám trăm đồng đó đi mừng tuổi để nhận một đứa “con gái nuôi”.
“Mẹ nhận con nuôi thì sao? Lúc trước bảo con mua nhà gần nhà mẹ để tiện chăm sóc ba mẹ, con không chịu. Giờ thì sao, Thẩm Mạn dọn đến đối diện, chăm lo cho bọn mẹ từng chút một, không biết hơn con bao nhiêu lần!”
Mẹ tôi ngẩng đầu, mặt mày đắc ý.
Tôi cố nén cơn tức: “Đừng nói là mẹ không biết, hồi cấp hai Thẩm Mạn đã bắt nạt con suốt ba năm trời!”
Cô ta là người đứng đầu cô lập tôi, xé sách của tôi, dùng bật lửa đốt tóc tôi, kéo váy tôi giữa đám đông, còn bịa chuyện bẩn thỉu về tôi sau lưng…
Ba năm đó, cô ta như ác quỷ đeo bám tôi không buông.
Từng chuyện từng chuyện một, đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy đau đớn cùng cực.
Vì cô ta mà tôi trượt kỳ thi vào trường trung học điểm, từng rơi vào trầm cảm, suýt nữa làm chuyện dại dột.
Thế mà mẹ ruột tôi lại nhận kẻ ác đó làm con gái nuôi.
Bà hừ lạnh: “Toàn nói cô ta bắt nạt, có nghiêm trọng đến vậy không? Trẻ con chơi với nhau thì sao tránh khỏi va chạm.”
“Huống hồ sau này người ta cũng xin lỗi rồi, con còn ôm mãi không tha, đúng là nhỏ mọn quá mức!”
Nhiều năm trôi qua, mẹ vẫn không thay đổi gì.
Giống như hồi đó tôi khóc lóc cầu xin bà đến trường đòi lại công bằng cho tôi, thì bà lại hỏi ngược: “Sao người ta chỉ bắt nạt con mà không bắt nạt đứa khác?”
Dì út cũng tỏ ra chẳng để tâm:
“Con nít chơi đùa thì có xích mích là chuyện bình thường, lâu vậy rồi, cháu cũng đừng để bụng nữa, sống phải rộng lượng lên.”
Mợ tiếp lời:
“Đúng đó, chỉ vì chuyện cỏn con vậy mà giận mẹ cả năm trời, cái tính này đúng là quá đáng.”
Không ai thấu hiểu tôi, họ chỉ chăm chăm bênh mẹ, trách tôi làm lớn chuyện.
Thấy vậy, mẹ tôi càng được đà lấn tới.
“Con thử nghĩ xem, tại sao mẹ lại nhận Thẩm Mạn làm con nuôi? Chẳng phải vì mẹ không trông mong được gì ở con sao? Hết lần này đến lần khác làm mẹ thất vọng, làm mẹ đau lòng!”
Vừa nói bà vừa lấy tay chỉ vào ngực mình.
Tôi cười chua chát:
“Con đã làm gì khiến mẹ thấy con không trông mong được? Là vì con không mua nhà gần nhà mẹ? Hay vì con lấy lại cái thẻ lương vốn dĩ thuộc về con?”
3
Cái thị trấn nhỏ xíu này, lái xe xuyên qua chỉ mất mười lăm phút.
Chỉ cần một cú điện thoại, dù bận rộn hay muộn thế nào tôi cũng chạy qua.
Thẻ lương tuy đã lấy lại, nhưng sính lễ sáu vạn tôi đưa hết cho bà.
Vậy mà vẫn chưa đủ sao?
Không đủ! Với bà thì thế.
Bà đâu phải không biết Thẩm Mạn đã gây ra cho tôi tổn thương đến mức nào.
Bà cố tình nhận cô ta làm con nuôi, là để chọc tức tôi, để trừng phạt việc tôi không nghe lời.
“Mẹ à, mẹ kiểm soát quá mức rồi, cái gì cũng muốn, con thật sự không thể đáp ứng nổi nữa.”
Con là một con người sống sờ sờ, có suy nghĩ, chứ không phải con rối bị giật dây.
Đám anh chị em họ nhìn nhau ngỡ ngàng.
“Lúc chưa cưới, mọi người cũng đưa thẻ lương cho ba mẹ giữ hả?”
“Đùa à, lương của tôi thì đương nhiên là tôi giữ!”
“Còn tiền sính lễ nhất định phải đưa cho bố mẹ sao? Tôi chưa cưới nên không biết.”
“Tiền sính lễ là để vợ chồng trẻ có vốn bắt đầu cuộc sống mới, bố mẹ thường chẳng đụng đến đâu.”
“Nếu nói như vậy thì chị Tân Nhi hiếu thảo thật đấy chứ, sao dì hai vẫn chưa vừa lòng?”
“Ai mà biết, tôi thấy chị ấy còn hiếu hơn cả tôi.”
Bọn họ thì thầm bàn tán rôm rả, cho đến khi cậu tôi liếc mắt một cái, lập tức ai cũng im bặt.
Mẹ nhìn tôi chằm chằm vài giây, rồi đột nhiên đứng bật dậy, “bịch” một tiếng quỳ ngay trước mặt tôi.
“Tân Nhi, mẹ sai rồi! Là mẹ tự nguyện sinh con, nuôi con, không nên đòi hỏi gì hết. Con tha thứ cho mẹ lần này đi! Nếu không, về nhà mẹ với ba con sẽ uống thuốc tự tử, thề sẽ không làm phiền con nữa!”
Bà túm chặt tay áo tôi, vừa khóc vừa thề độc, tôi giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được.
“Hôm nay con không tha thứ cho mẹ, mẹ sẽ không đứng dậy đâu!”

