Lại đến thời điểm đóng bảo hiểm y tế hằng năm.
Mẹ gọi điện cho tôi.
“Ba con với mẹ năm nay không định đóng nữa. Cả hai vẫn khỏe mạnh, chẳng cần tốn tiền vào mấy thứ vớ vẩn đó.”
Năm nào bà cũng nói vậy, và năm nào tôi cũng chủ động nói sẽ đóng thay họ.
Thế nhưng năm nay, tôi không muốn làm vậy nữa.
“Không đóng thì thôi, chỉ cần đừng hối hận là được.”
Mẹ im lặng vài giây, không nói lời nào, rồi cúp máy luôn.
Tôi biết bà đang giận, nhưng tôi thì chẳng thấy có gì đáng bận tâm.
Không phải vì tiếc tám trăm tệ đó, mà là vì tôi đã chịu đủ rồi—chịu đủ cái sự vừa ngu ngốc vừa độc địa của bà.
1
Chưa được bao lâu, mẹ lại gọi lại.
“Con cũng đừng có đóng thay. Bọn mẹ không cần, mà có đóng cũng chẳng biết ơn gì đâu.”
Tôi bật cười: “Đương nhiên rồi, con đâu có rảnh tới mức tiền xài không hết.”
Việc gì phải đi làm cái chuyện vừa mất công lại chẳng ai cảm kích?
Mẹ im lặng, hơi thở dần trở nên gấp gáp.
Tôi biết bà lại tức rồi, nhưng lần này tôi không có ý định dỗ dành.
“Không có chuyện gì nữa thì con cúp máy đây, con đang làm việc.”
“Lỡ con lén đóng thì sao?”
Bà đột nhiên nói: “Dù gì mấy năm trước cũng toàn con đóng, với lại con luôn tự nhận mình là người hiếu thảo mà.”
Cái giọng nói móc mỉa đó khiến tôi bực không chịu được.
“Rốt cuộc mẹ muốn gì đây?”
“Thề đi. Lấy đứa con trong bụng ra thề. Để sau này khỏi nói là mẹ chiếm lợi từ con.”
Tay tôi siết chặt lấy điện thoại, đến mức tưởng như muốn bóp nát nó.
Năm ngoái tôi kết hôn, lên kế hoạch có con hơn một năm nay, mang thai hai lần.
Lần đầu là thai hai tháng thì bị sảy, lần này mới vừa đủ ba tháng đã lại có dấu hiệu động thai.
Bà đâu phải muốn tôi thề gì, bà đang nguyền rủa con tôi.
Đây chính là mẹ ruột tôi — Lý Tố Hoa — từ nhỏ đến lớn, chỉ cần tôi không làm theo ý bà, bà sẽ tìm cách chọc đúng nỗi đau của tôi.
Tôi càng đau, bà càng vui.
Tôi nắm chặt tay, muốn nói: Hay con lấy mẹ ra mà thề nhé? Một người sống sờ sờ còn đáng tin hơn một cái thai chưa tượng hình.
Nhưng tôi mở miệng ra rồi lại ngậm lại, rốt cuộc vẫn không thể nói ra được câu độc ác đến vậy.
“Sao, không dám à?” Bà bật cười lạnh lẽo. “Đừng như thế chứ, chẳng phải con cũng gan lắm sao? Cả năm nay có thèm quan tâm tới ba mẹ đâu.”
Bà biết tôi không nỡ lòng ác đến thế, nên cứ thế mà lấn tới.
“Sảy thai hai lần rồi mà còn cứng đầu với tôi à? Không thấy sao, ngay cả ông trời cũng đứng về phía tôi.”
Tôi tức đến phát run, nước mắt lưng tròng.
Tôi thật sự ghét cái cơ thể cứ tức giận là nước mắt tuôn ào ào này!
Sợ cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, tôi cúp máy và chặn luôn số bà.
Tối đó, mẹ đăng một dòng trạng thái lên WeChat.
“Già rồi đúng là vô dụng, ngay cả đóng bảo hiểm qua điện thoại cũng không biết. Đứa con
gái duy nhất thì lấy chồng, bận chăm lo cho gia đình nhỏ của nó, chẳng còn thời gian để
đoái hoài gì tới mẹ. Sống như thế này còn có ý nghĩa gì? Trời ơi, người mau mang tôi đi đi,
đừng để tôi trở thành gánh nặng của con cái nữa!”
Một đoạn rất dài, nhìn thì như tự trách bản thân, nhưng thực chất là đang đổ lỗi.
Cậu tôi là người đầu tiên bình luận, hỏi mẹ tôi có chuyện gì, cần giúp gì thì cứ nói.
Dì tôi cũng vào ngay sau đó, khuyên mẹ tôi đừng nghĩ quẩn, nếu cần thì bà ấy sẽ chạy qua ở với mẹ luôn.
Ngày mai là sinh nhật của bà ngoại, tất cả con cháu đều sẽ có mặt chúc mừng.
Mẹ tôi đăng cái này, rõ ràng là để gán cho tôi cái mác “bất hiếu”, rồi kéo cả nhà cùng lên án tôi, ép tôi phải cúi đầu.
Chồng tôi nhìn tôi đầy lo lắng: “Hay là ngày mai em đừng đi. Dù gì giờ em cũng đang mệt, không đi cũng là chuyện dễ hiểu.”
Tôi lắc đầu. Tôi phải đi.
Không thể để bà muốn bôi nhọ danh tiếng tôi lúc nào cũng được.
Tôi muốn công khai sự thật trước mặt mọi người, để họ biết rõ năm ngoái bà ta đã làm ra chuyện gì.
Đúng như tôi dự đoán, hôm sau đến nhà bà ngoại, vừa bước vào cửa đã thấy mẹ đang dựa vai dì út lau nước mắt.
Cậu nhìn tôi với vẻ khó chịu: “Tân Nhi, không phải cậu trách cháu, nhưng mẹ cháu vất vả nuôi cháu lớn, sao cháu lại đối xử với bà như vậy, đến bảo hiểm y tế cũng không đóng cho mẹ!”
Mợ cũng hùa theo: “Nhiều năm nay, tiền bảo hiểm y tế của tôi với cậu cháu đều do thằng em họ cháu lo. Nó tự
giác đóng mỗi năm, không cần nhắc nhở gì hết. Có tám trăm đồng thôi mà, thanh niên bớt đi ăn hàng vài bữa là có ngay.”
Dì út thì giọng đầy cảm khái: “Mẹ cháu nói trước đây tiền bảo hiểm của mẹ với ba cháu đều là cháu đóng, mà năm nay
tự nhiên cháu không chịu đóng nữa, có phải bị nhà chồng xúi không? Tân Nhi à, đừng trách
dì nhiều lời, nhưng có chồng rồi cũng đừng quên nhà mẹ đẻ, lúc hoạn nạn vẫn phải trông cậy vào nhà mẹ đẻ đấy.”

