CON KHÔNG HIẾU, MẸ KHÔNG BUÔNG

CON KHÔNG HIẾU, MẸ KHÔNG BUÔNG

Lại đến thời điểm đóng bảo hiểm y tế hằng năm.

Mẹ gọi điện cho tôi.

“Ba con với mẹ năm nay không định đóng nữa. Cả hai vẫn khỏe mạnh, chẳng cần tốn tiền vào mấy thứ vớ vẩn đó.”

Năm nào bà cũng nói vậy, và năm nào tôi cũng chủ động nói sẽ đóng thay họ.

Thế nhưng năm nay, tôi không muốn làm vậy nữa.

“Không đóng thì thôi, chỉ cần đừng hối hận là được.”

Mẹ im lặng vài giây, không nói lời nào, rồi cúp máy luôn.

Tôi biết bà đang giận, nhưng tôi thì chẳng thấy có gì đáng bận tâm.

Không phải vì tiếc tám trăm tệ đó, mà là vì tôi đã chịu đủ rồi—chịu đủ cái sự vừa ngu ngốc vừa độc địa của bà.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]