3

Ánh mắt anh lướt qua bụng tôi, giọng chợt lạnh xuống: “Thế này nhé, đợi khi nào Ngữ Nhu chán xe, muốn đổi xe mới, anh sẽ bảo nó tặng xe cho em.

Dù gì em cũng là em gái của anh, ra ngoài không thể làm mất mặt anh được.”

Tim tôi đập nhanh, vui sướng không giấu nổi: “Cảm ơn anh, anh tốt thật đấy.”

Nhưng sâu trong lòng, tôi lại dấy lên một chút bất an.

Tôi nhớ đến chiếc xe của người đàn ông kia.

Hình như… còn hơn hẳn xe nhà tôi rất nhiều.

Thôi bỏ đi.

Đừng nghĩ về tên phụ bạc đó nữa.

Đợi bỏ đứa bé xong, dưỡng lại sức khỏe.

Sau đó ngoan ngoãn ở trong nhà này, nhặt nhạnh chút lợi lộc, cũng hơn hẳn cuộc sống trước kia rồi.

Còn về người họ Cố kia.

Cách nhau cả trời nam đất bắc.

Chẳng lẽ còn tìm ra tôi được sao.

Giờ tôi đang ở tận thủ đô.

Chỗ tôi gặp anh ta là ở Hàng Thành.

Giờ nghĩ lại, cùng lắm anh ta cũng chỉ là một công tử nhà giàu ở Hàng Thành mà thôi.

Dù giàu hơn nhà tôi thì có thể làm gì được tôi chứ?

Ngày thứ ba.

Tôi mặc chiếc váy dạ hội cũ của Thẩm Ngữ Nhu.

Ngồi trên chiếc Panamera của cô ta.

Cùng nhau đến khách sạn năm sao của nhà.

Thẩm Ngữ Nhu ăn mặc rất cầu kỳ.

Váy đỏ rực, trang điểm tinh xảo.

Đi đến đâu cũng là tâm điểm.

Còn tôi bên cạnh, nhiều nhất cũng chỉ là một vai phụ mờ nhạt.

“Chị à, vốn dĩ mấy dịp như thế này chị không nên đi.

Chỉ sợ chị hồi hộp, mất mặt thì không sao, nhưng lỡ làm nhà họ Thẩm mất thể diện thì không ổn.

Nhưng chuyện tìm lại tiểu thư thất lạc của nhà họ Thẩm đã lan ra ngoài, chị không đi cũng không được.

Nhớ kỹ, chị chỉ cần mỉm cười, giữ hình ảnh ít nói ít lời là được, nói ít thì sai ít, nghe rõ chưa?”

Thẩm Ngữ Nhu dặn dò tôi tới tấp.

Tôi vội gật đầu: “Yên tâm đi em, chị sẽ làm đúng như em nói.”

Thẩm Ngữ Nhu khẽ cười, liếc tôi với ánh mắt khinh thường.

Cô ta rất hài lòng với tình hình hiện tại.

Vốn đã học không ít chiêu trò để đối phó tôi.

Không ngờ vị tiểu thư thật này lại dính vào đàn ông ngoài, chưa chồng đã có thai, khiến ấn tượng của gia đình với cô ta xuống đáy, đến mức mình chẳng cần ra tay.

Hôm qua, bố mẹ đã bóng gió với cô ta.

Tài sản của gia đình sau này sẽ không có phần của tôi.

Nhà họ Thẩm chỉ cần nuôi tôi vài năm để giữ tiếng, sau đó tìm một đối tác làm ăn gả đi, cho ít của hồi môn là xong.

Xét ra, điều này lại có lợi cho cô ta.

Vì vậy, cũng chẳng cần làm khó tôi nữa.

À đúng rồi, vị tiểu thư thật này tên gì nhỉ?

Thẩm… À, đúng rồi, Thẩm Giai Di.

Thẩm Ngữ Nhu lại tiếp tục giảng giải cho tôi những điều cần chú ý.

Tôi chăm chú nghe, ghi nhớ cẩn thận.

Không dám bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Bây giờ tôi mới biết.

Hôm nay là một ngày trọng đại.

Hai gia tộc lớn ở thủ đô liên hôn, là sự kiện chấn động cả kinh thành.

Mà địa điểm tổ chức lễ đính hôn, chính là khách sạn của nhà tôi.

Bảo sao bố lại dời thời gian phá thai của tôi.

Ba ngày nay, trừ tôi ra, cả nhà đều tất bật không ngơi tay.

Chẳng bao lâu, chúng tôi đến khách sạn.

Nhìn tòa nhà nguy nga trước mắt, tôi khẽ thở dài.

“Thẩm Giai Di, đúng là mệnh không tốt, lại để bản thân bị thất lạc.

Giờ thì rõ rồi, có những thứ đừng mơ tưởng, lo tích góp chút tiền, rồi tìm một người tốt để gả mới là đúng đắn.”

Cảm khái xong, tôi thấy lòng nhẹ nhõm.

Cúi đầu, đi chậm hơn Thẩm Ngữ Nhu nửa bước.

Thẩm Ngữ Nhu thấy vậy, khóe môi cong lên: “Chị, lát nữa em sẽ chuyển cho chị năm vạn.

Ngày mai phá thai xong, chị mua thêm đồ bổ để dưỡng sức.

Em còn có một căn hộ trong thành phố, cũng tặng chị luôn.

Nhà đông người, nếu chị thấy bất tiện khi ở đây dưỡng sức, thì có thể chuyển qua đó.”

Tôi mừng rỡ: “Em thật tốt, vậy thì cứ quyết định thế nhé.”

Thẩm Ngữ Nhu thấy tôi biết điều, ánh mắt nhìn tôi càng thêm hài lòng.

Trong đại sảnh tiệc.

Tôi nhìn những vị khách ăn mặc sang trọng đang cụng ly, trò chuyện rôm rả.

Cảm thấy vừa mới mẻ, vừa thấy mình lạc lõng.

Thế là tìm một góc vắng người, lặng lẽ đứng đó.

Nửa tiếng sau.

“Wow, Lâm Tri Ý đến rồi…”