9

Vương Đại Hùng bị Lý Xuân Mai và Vương Diệu Tổ lôi đi, vì hắn đã sợ đến mức chân nhũn ra, không thể tự đi nổi.

Nhìn cả gia đình ba người nhà họ Vương chật vật rời đi, tôi sướng đến phát điên trong lòng.

Lúc này tôi mới hiểu vì sao ông chủ lớn lại đích thân trở về.

Hóa ra là để thanh trừng sâu mọt trong công ty.

Bảo sao nhìn Vương Đại Hùng chẳng có chút năng lực nào, mà vẫn giàu đến bất thường.

Thì ra tất cả đều là tiền ăn cắp!

Nhưng ngay cả khi hắn đã thê thảm thế này, tôi vẫn không định tha cho họ.

Tôi nhanh chóng mách với ông chủ lớn chuyện nợ cờ bạc của Vương Đại Hùng.

Ông chủ lớn còn chơi một vố ác hơn.

Sau khi đuổi việc Vương Đại Hùng, ông chủ còn cử luật sư đến tận nhà yêu cầu trả bồi thường.

Đồng thời, ông ấy gọi luôn đám chủ nợ của Vương Đại Hùng đến.

Tôi len lén theo sau để xem màn kịch hay.

Lúc này, Vương Đại Hùng cúi đầu khúm núm, chẳng khác gì con chó cụp đuôi.

Dù nhìn bên nào cũng đều không thể đắc tội—

Một bên có thể khiến hắn cụt tay cụt chân, một bên thì có thể khiến hắn ngồi tù mọt gông.

Không còn cách nào khác, hắn đành bán sạch bốn tầng biệt thự mà mình vất vả mua được.

Vì cần bán gấp, hắn chỉ có thể bán với giá rẻ bèo.

Ông chủ lớn tranh thủ ép giá tận đáy.

Cuối cùng, ông mua lại căn biệt thự này với giá chỉ bằng một nửa giá thị trường.

Sau khi thủ tục hoàn tất, ông chủ lớn thản nhiên nói:

“Cho người sửa sang lại ngôi nhà này, gộp chung với tầng một.

Để Trần Nguyệt và những cây hoa quý của cô ấy sống ở đây.

Sau này sẽ không còn ai chướng mắt, hoa cỏ chắc chắn sẽ phát triển tốt hơn.”

Tôi nghe xong mà dở khóc dở cười.

Vương Đại Hùng từng mơ mộng biệt thự xa hoa.

Nhưng cuối cùng, chính tôi—đứa mà hắn từng khinh bỉ là nghèo kiết xác, lại trở thành chủ nhân của nó.

Dù đã bán nhà, tiền vẫn không đủ để bồi thường.

Vương Đại Hùng nghiến răng, bán nốt toàn bộ đồ nội thất cao cấp trong nhà.

Thậm chí đến cả bộ sưu tập đồ chơi hàng hiệu của Vương Diệu Tổ cũng bị bán sạch.

Khi cả nhà họ dọn ra ngoài, trên người không có nổi một cái vali.

Tôi đứng dựa vào cửa, thong thả nhấm nháp hạt dưa, gọi Lý Xuân Mai lại.

“Sao không mang theo tám thùng giấy vệ sinh trong nhà các người đi?

Dù sao sau này cũng chẳng có cua hoàng đế hay trứng cá muối để ăn nữa.

Lúc thèm thì có thể liếm giấy vệ sinh bổ sung dinh dưỡng.”

Sắc mặt Lý Xuân Mai vặn vẹo đến méo xệch, định lao vào đánh tôi.

Tôi lại nhìn sang Vương Đại Hùng, tiếp tục thả một quả bom thông tin:

“Bây giờ nhà các người nghèo rớt mồng tơi rồi.

Thế thì chiếc siêu xe mà Lý Xuân Mai mua cho tình nhân trẻ chắc cũng phải đòi lại rồi nhỉ?

Tôi đoán bà ta còn mua không ít đồ cho trai trẻ đâu, mau đi đòi về đi.

Nếu không, cả nhà các người thật sự chỉ còn cách liếm giấy vệ sinh sống qua ngày thôi!”

Vương Đại Hùng ban đầu không tin, nhưng khi thấy Lý Xuân Mai tái mặt, chột dạ đến mức không dám động vào tôi, hắn bùng nổ cơn giận.

“Bốp!”

Một cú đấm thẳng vào mặt Lý Xuân Mai, bà ta ngã lăn ra đất.

Nhưng Lý Xuân Mai cũng không phải dạng vừa.

Bây giờ Vương Đại Hùng chẳng còn xu nào, bà ta đâu cần phải nhịn hắn nữa.

Hai người hỗn chiến ngay giữa đường, đánh nhau long trời lở đất.

Vương Diệu Tổ sợ quá, định lao tới can ngăn.

Kết quả, vừa nhào lên đã ăn ngay hai cú đấm.

Hắn tức giận, cũng định lao vào đánh trả.

Không ngờ, cả cha lẫn mẹ đều ngừng đánh nhau…

Đồng lòng hợp tác, quay sang đập chính nó.

“Thằng trời đánh!

Nếu không phải tại mày ném đá phá nát cái vườn kia, tao đâu có đến mức này!”

“Đáng lẽ tao không nên sinh ra mày, loại mất dạy!

Lúc nào cũng chỉ biết gây chuyện!”

Vương Diệu Tổ vùng thoát ra, vừa khóc vừa chạy thẳng ra khỏi khu chung cư.

Lý Xuân Mai và Vương Đại Hùng hối hả đuổi theo.

Tôi cười khẽ, bốc thêm một nắm hạt dưa, thong thả đi theo xem kịch hay.

Dù sao…

Tôi đã nhắn tin cho phụ huynh của đám bạn học của Vương Diệu Tổ.

Thông báo rằng nhà họ Vương đã phá sản.

Bây giờ, toàn bộ những đứa trẻ từng bị Vương Diệu Tổ bắt nạt…

Cùng với cha mẹ của chúng…

Đã chờ sẵn ở cổng khu chung cư.

10

Tôi đứng trong khu chung cư, nhìn ra ngoài thấy ba người nhà họ Vương bị đánh tơi tả.

Ngay cả bảo vệ cũng giả vờ như không nhìn thấy gì.

Trước đây, Vương Đại Hùng ỷ mình là chủ nhà, mỗi lần về đều bắt người ta cúi chào 90 độ.

Hắn còn thường xuyên sai bảo vệ làm việc vặt, chỉ cần làm không tốt là tố cáo ngay lập tức.

Bây giờ không ai thêm dầu vào lửa đã là may, chứ giúp hắn thì đừng hòng.

Tôi hỏi ông chủ lớn:

“Tại sao không gửi hắn vào tù?

Dù hắn có trả hết tiền cho công ty, chỉ cần ông không tha thứ, vẫn có thể kiện hắn mà.”

Ông chủ lớn chỉ cười nhạt, nói một câu đầy ẩn ý:

“Ở ngoài đời mới là sự trừng phạt khắc nghiệt nhất.”

Bây giờ nhìn lại, quả thật ông ấy nói quá đúng.

Sau khi đám đông giải tán, ba con người nằm rạp trên mặt đất, mặt mũi bầm dập.

Chắc trên người đến cả tiền mua băng dán cá nhân cũng không có.

Tôi không còn bận tâm đến nhà họ Vương nữa, nhưng chuyện về họ lan rộng khắp chung cư.

Thế nên thỉnh thoảng vẫn nghe được tin tức mới nhất.

Ví dụ như, cả nhà họ Vương giờ vô gia cư, không thể về quê.

Bởi vì lúc còn giàu có, họ khinh thường dân làng, đắc tội hết người trong thôn.

Không tìm được việc làm, vì tên tuổi Vương Đại Hùng đã bị hủy hoại trong ngành, chẳng ai muốn thuê.

Còn Lý Xuân Mai, ngoài đánh chửi người, chẳng làm được gì ra hồn.

Không có tiền, cả nhà cũng không thể đi nơi khác, chỉ còn cách lượm ve chai kiếm sống.

Mỗi ngày chỉ kiếm được vài đồng, đủ mua một cái bánh bao.

Ba người giành nhau từng miếng ăn, thậm chí còn đánh nhau vì nửa cái bánh rơi xuống đất.

Buổi tối, họ ngủ dưới gầm cầu.

Nhưng chưa qua vài ngày, đã bị đám người vô gia cư khác đuổi đi.

Lý do? Cái miệng độc ác của Lý Xuân Mai đã đắc tội với người ta.

Nghe đến đây, tôi phì cười.

Đến nước này rồi mà vẫn chưa chịu nhận thức thực tế, đúng là ngu hết phần thiên hạ.

Chuyện còn chưa kết thúc.

Vương Đại Hùng vẫn còn một đống nợ cờ bạc chưa trả hết.

Chỉ cần trong tay có chút tiền, lập tức bị chủ nợ giật mất.

Chỉ sau một tháng nghèo khổ, hắn đã không thể chịu nổi nữa.

Hắn nghĩ ra một kế hoạch điên rồ.

Chuyện này là do thám tử riêng của ông chủ lớn phát hiện.

Hắn và Lý Xuân Mai lén lút bàn bạc, quyết định bán Vương Diệu Tổ.

Dự tính lấy số tiền đó đi thành phố khác, làm ăn nhỏ rồi gầy dựng lại cuộc sống.

Lý Xuân Mai ngu ngốc tin ngay.

Nhưng đến lúc bọn buôn người đến, Vương Đại Hùng lại đẩy cả Lý Xuân Mai vào.

Thậm chí còn rao bán vợ mình:

“Mông bả to, đẻ con trai dễ, phải tăng giá vào chứ!”

Vậy là, hắn bán luôn vợ và con trai.

Buổi tối hôm đó, hắn cầm vài vạn tệ, định trốn đi ngay trong đêm.

Nhưng đúng là làm nhiều chuyện xấu, cuối cùng cũng gặp báo ứng.

Khi đứng bên đường vẫy xe, hắn bị một chiếc siêu xe chạy quá tốc độ đâm văng ra xa 10 mét.

Xấp tiền trong tay hắn cũng bay tứ tung, rải đầy mặt đường.

Vương Đại Hùng vùng vẫy, cố gắng bò đến nhặt tiền, nhưng cơ thể không thể cử động.

Đêm khuya vắng lặng, chẳng có ai đến cứu.

Cuối cùng, một chiếc xe khác chạy đến, hắn tưởng mình được cứu.

Nhưng không ngờ, đó chính là chiếc xe đã đâm hắn ban nãy.

Lần này, tài xế dứt khoát đạp ga, chèn thẳng qua người hắn.

Lúc xe lướt qua, một xấp tiền bay ra từ cửa sổ.

Nhưng Vương Đại Hùng đã không còn tay để nhặt nữa.

Hắn vĩnh viễn nhắm mắt lại.

Người đàn ông luôn dùng tiền để sỉ nhục người khác, cuối cùng cũng bị chính đồng tiền chà đạp đến chết.

Sau khi xem xong video do thám tử gửi, tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục nằm trên ghế phơi nắng.

Ánh mặt trời thật ấm áp.

Bây giờ, tôi có thể nằm thư giãn trong vườn.

Không còn ai ném rác, không còn ai làm bẩn hoa cỏ của tôi.

Bỗng nhiên, điện thoại rung hai cái.

Tôi cầm lên xem, lại có thêm hai vạn tệ tiền lương được chuyển vào tài khoản.

Việc sửa chữa nhà đã hoàn thành.

Giờ đây, tôi có cả một căn biệt thự năm tầng để ở.

Vì khu vườn ngày càng được mở rộng, ông chủ còn sắp tăng lương cho tôi.

Tôi vươn vai, đón lấy ánh nắng chiều ấm áp.

Cuộc sống thế này, thật tốt.