Vương Đại Hùng ngồi phịch xuống ghế, nhìn tôi đầy khinh bỉ.
“Được rồi, cô Trần, báo giá đi.
Yên tâm, chỉ cần là con số thực tế, tôi lập tức chuyển khoản ngay, không nói nhiều.
Nhưng hôm nay cô đúng là làm mất thời gian của tôi.
Chỉ trong lúc đứng đây đôi co với cô, tôi đã bỏ lỡ khoản tiền bằng cả năm thu nhập của cô rồi đấy!
Thật đúng là hạ mình vì mấy đồng bạc lẻ!”
Tôi còn chưa kịp trả lời, bắp chân chợt nhói lên một cơn đau.
Quay đầu lại, thấy Vương Diệu Tổ đang đứng sau lưng, ra sức đá chân tôi.
“Ba ơi, bồi thường cho cô ta một cái chân luôn đi!
Dù sao cô ta cũng là đồ nghèo, chân tay gì cũng rẻ rúng cả!”
Vương Đại Hùng bật cười sảng khoái.
“Nghe lời con trai tao!
Giỏi lắm, Yêu Tổ đúng là đàn ông đích thực, mạnh mẽ thế này!
Đá gãy chân con đ* này đi, ba mua cho con một cái máy chơi game mới!”
Vương Diệu Tổ phấn khích, giơ chân lên định đá tiếp.
Tôi không nhịn nữa, tung một cú đá thẳng vào bụng nó, đẩy nó lăn qua một bên.
Lạnh lùng quét mắt nhìn vợ chồng nhà họ Vương.
“Nhìn gì mà nhìn? Đây là tự vệ chính đáng.
Không phải muốn bồi thường sao?
Được, tổng thiệt hại gồm hoa cỏ quý, chậu cây cổ, khung gỗ trang trí, tất cả là 18 triệu tệ, mời chuyển khoản ngay lập tức!”
Vương Đại Hùng nghe xong, lập tức buông tay khỏi Vương Diệu Tổ, để thằng con trai quý hóa ngã bẹp xuống đất.
Hắn trợn mắt, sắc mặt vặn vẹo, thậm chí còn giậm chân nhảy dựng lên gần nửa mét.
Hét lên the thé:
“Trần Nguyệt, mày bị điên rồi à?
Đếm tiền vàng mã nhiều quá đến lú lẫn luôn à?
Mày dám đòi tao 18 triệu?!
Cái đống cỏ rác nhà mày là làm bằng vàng chắc?!”
5
Không cần phải bằng vàng.
Trong vườn tôi, thứ nào cũng quý hơn vàng gấp bội.
Hoa cỏ đều là giống hiếm, giá trị cao ngất.
Chậu cây toàn là đồ cổ từ các triều đại, có tiền chưa chắc đã mua được.
Thậm chí cái kệ để chậu cây, trông bình thường vậy thôi, nhưng là gỗ hoàng hoa lê giá trị vô cùng.
Ban đầu, chỉ riêng chậu lan bị đập vỡ, cộng với cái chậu cổ, đã đủ để nhà họ phải xót xa gom góp mới bồi thường nổi.
Nhưng thằng con trời đánh nhà này không chịu dừng lại, cứ ném thêm đá xuống phá hoại cả khu vườn.
Giờ thì xong rồi, có bán sạch nhà cửa cũng đền không nổi.
Vương Đại Hùng căn bản không tin tôi.
Hắn trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng nghiến lợi.
“Trần Nguyệt, mày thật sự nghĩ tao là thằng ngu à?!
Tao là người có tiền, cái gì tao chưa từng thấy qua?
Cái đống rác trong vườn nhà mày còn chẳng đáng giá bằng mấy bụi cây trang trí trong khu này!
Nói cho mày biết, một xu tao cũng không bồi thường đâu!
Tao đã ghi âm lại hết những lời mày vừa nói.
Giờ tao sẽ báo cảnh sát kiện mày tội tống tiền!
Sau đó nhờ luật sư lôi mày vào tù!
Lúc đó, căn nhà này cứ coi như là tiền bồi thường cho tao đi!”
Lý Xuân Mai vung bàn tay béo múp lên, định tát thẳng vào mặt tôi.
Nhưng ban quản lý đã nhanh tay cản lại.
Bà ta gào lên, chửi rủa tôi không ngừng…
“Đồ đ* thối, tao biết ngay mày nhắm vào tiền trong túi chồng tao mà!
Đồ nghèo rách, còn bày đặt hét giá hơn 18 triệu?
Hôm nay tao phải giết chết mày, rồi đốt cho mày cả tỷ tiền vàng mã luôn!”
Tôi lấy điện thoại, mở danh sách bồi thường, định dí thẳng vào mặt Lý Xuân Mai cho bà ta xem rõ.
Nhưng Vương Diệu Tổ đột nhiên lao tới, nhảy lên giật mất điện thoại của tôi.
Nó chạy nhanh về phía kệ để đồ trong phòng khách.
Nơi đó đặt mấy chậu cây quý giá còn sót lại, cũng toàn là hàng đắt tiền.
Vương Diệu Tổ đứng bên cạnh, điên cuồng lắc mạnh cái kệ.
Lúc tôi lao đến thì đã quá muộn, toàn bộ chậu hoa trên đó đều rơi xuống đất, vỡ vụn.
Nó cầm điện thoại của tôi, dùng như cái xẻng, hất tung từng gốc cây khỏi đất.
Sau đó cầm một nhành hoa giơ trước mặt tôi, nở nụ cười đầy ác ý, rồi bẻ gãy ngay trước mắt tôi.
“Cái này cũng đòi một triệu không?
Đồ lừa đảo, đáng xấu hổ!”
Nó đẩy mạnh tôi một cái, khiến tôi lảo đảo.
Rồi lại tiếp tục phá hủy những chậu cây khác.
Vừa chạy quanh tránh tôi, vừa bẻ hoa, cười ha hả.
Lý Xuân Mai đứng bên cạnh, kích động đến đỏ bừng cả mặt.
“Giỏi lắm con trai!
Cuối cùng cũng báo thù cho ba mẹ rồi!
Về nhà mẹ làm đùi gà bọc vàng cho con ăn!”
Tôi liếc nhìn camera góc phòng khách.
Chắc là ông chủ lớn cũng đã thấy hết mọi chuyện rồi.
Lại nhìn ba người nhà họ Vương, đúng là lần đầu tiên tôi gặp kiểu người thích tự rước họa vào thân như thế này.
Chỉ với vụ phá hoại hôm nay, cả đời này bọn họ đừng mong sống yên!
Vương Đại Hùng nheo đôi mắt ti hí lại, rồi rút từ túi ra chiếc ví hàng hiệu.
Hắn cố ý mở ví ngay trước mặt tôi, rút ra một xấp tiền dày cộp.
Lắc lắc trước mắt tôi, rồi lại nhét vào túi.
Chỉ ném chiếc ví rỗng về phía tôi.
“Trần Nguyệt, thế này chắc đủ bồi thường rồi chứ?
Chúng ta mỗi bên nhường một bước, coi như chuyện này bỏ qua.”
Lý Xuân Mai có vẻ không cam tâm, định nói gì đó nhưng bị Vương Đại Hùng ngăn lại bằng ánh mắt.
Hai vợ chồng nhìn nhau, trao đổi trong im lặng.
Vài giây sau, sắc mặt Lý Xuân Mai chuyển từ u ám sang đắc ý.
Bà ta liếc tôi một cái, ánh mắt tràn đầy vẻ chế giễu.
Miệng lầm bầm một câu:
“Đúng là phiền phức khi phải giao du với bọn nghèo.
Đồ rác rưởi, biến khỏi đây sớm đi thì tốt hơn.”
Hừ, cái giọng điệu đó cứ như bà ta với tôi có khoảng cách đẳng cấp lớn lắm vậy.
Nhưng mà… bà ta nói cũng không sai.
Bởi vì chẳng mấy chốc nữa, bọn họ còn nghèo hơn tôi!
Nhà họ Vương nhìn có vẻ giàu có.
Nhưng theo tôi biết, Vương Đại Hùng đang mắc nợ ngập đầu vì cờ bạc.
Ngày nào cũng vắt óc kiếm tiền để gỡ gạc.
Lý Xuân Mai cũng chẳng khá hơn.
Bà ta còn chưa biết nhà mình sắp sạt nghiệp, vẫn ngu ngốc bỏ tiền mua siêu xe cho gã trai bao mà bà ta bao nuôi.
Còn thằng nhãi Vương Diệu Tổ, từ bé đã dựa vào tiền nhà, nghênh ngang bắt nạt bạn bè ở trường, đến cả thầy cô cũng không coi ra gì.
Kẻ thù của nó chắc cũng nhiều không đếm xuể.