Tôi không cam tâm.

Dù thân thể rách nát, tôi vẫn lê bước đến đồn công an gần nhất.

Tôi kể lại toàn bộ mọi chuyện – từng chi tiết, không bỏ sót một câu.

Viên cảnh sát tiếp nhận ghi chép lại lời khai của tôi.

Nhưng chưa được bao lâu, luật sư của Trần Tuyết đã đến.

Anh ta trao đổi vài câu với phía công an, thái độ của họ lập tức thay đổi.

“Em nói bọn họ đánh em, làm nhục em – em có bằng chứng không?”

“Có! Vườn sau giảng đường có camera giám sát!” – tôi vội nói.

“Chúng tôi đã kiểm tra rồi. Đó là điểm mù, không có camera.”

“Vậy… những người đó, họ có thể làm chứng cho tôi!”

“Chúng tôi đã hỏi rồi. Ai cũng nói chính em là người quấy rối Trần Tuyết trước. Những người kia chỉ là ra tay nghĩa hiệp.”

Giọng cảnh sát đều đều, máy móc, không mang chút cảm xúc nào.

“Vụ việc này chỉ là mâu thuẫn cá nhân giữa sinh viên với nhau. Không đủ chứng cứ, chúng tôi không thể lập án.”

Một tờ giấy thông báo không khởi tố vụ án, mỏng manh đến mức gió thổi bay, đã đập nát hy vọng cuối cùng trong tôi.

Tôi mang theo thân thể đầy thương tích và mùi hôi tanh trở lại ký túc xá.

Trên bàn để sẵn một tờ giấy.

Là thông báo từ nhà trường: “Đề nghị sinh viên tạm thời nghỉ học để ổn định tâm lý.”

Tôi đã bị hoàn toàn cô lập.

Tôi không thể để mọi chuyện kết thúc như thế này.

Tôi bắt đầu chạy khắp Thượng Hải, gõ cửa từng văn phòng luật sư, dù lớn hay nhỏ.

Tôi muốn kiện – kiện bọn họ, kiện Trần Tuyết, kiện con gái của Trần Chấn Hùng.

Nhưng chỉ cần vừa nhắc đến cái tên đó, ai cũng như gặp tà, lập tức từ chối tôi.

“Cô gái à, nghe tôi đi, bỏ đi là tốt nhất.”

“Dám chống lại người giàu nhất Thượng Hải? Không có cửa thắng đâu.”

“Bọn tôi không dám nhận vụ này. Cô tìm người khác đi.”

Tôi đứng một mình giữa con phố sầm uất nhất của Thượng Hải – xe cộ đông đúc, đèn đuốc sáng trưng.

Thế nhưng trong lòng tôi chỉ có lạnh lẽo và tuyệt vọng đến tột cùng.

Thế giới này… thật sự không có nơi nào để nói lý sao?