“Ba năm trước,” giọng Châu Tiểu Ngư đều đều, “bố Gia Minh nhập viện, ICU một ngày 12.000 tệ. Tiền Phượng Anh tìm mẹ vay 52.000, nói ba tháng sẽ trả.”

Tôi nhớ ra rồi.

Đó là mùa đông năm 2021.

Bố Phó Gia Minh bị nhồi máu cơ tim, trước khi vào ICU, Tiền Phượng Anh quỳ ở hành lang bệnh viện khóc, nói trong nhà một đồng cũng không lấy ra nổi.

Lúc đó tôi vừa trả hết khoản vay mua nhà chưa bao lâu, tiền tiết kiệm chỉ còn 60.000.

Tôi rút 52.000, chuyển cho bà ta.

Bà ta nói ba tháng sẽ trả.

Ba tháng biến thành nửa năm, nửa năm biến thành một năm.

Một năm sau tôi nhắc một câu, bà ta nói đang kẹt tiền, xin khất thêm.

Sau nữa, chính tôi cũng ngại nhắc lại.

Dù sao cũng là thông gia, so đo tiền bạc thì tổn thương tình cảm.

Huống hồ chồng bà ta mất rồi, một mình cũng không dễ dàng.

Tôi cứ tưởng 52.000 ấy đã mất trắng.

Tôi chưa từng kể chuyện này cho Châu Tiểu Ngư.

“Sao con biết?” tôi hỏi.

“Cậu cả.”

“Cậu cả của con?”

“Châu Quốc Cường. Ba năm trước mẹ từng vay cậu cả ít tiền xoay xở, cậu hỏi sao tự nhiên mẹ túng thế, mẹ nói cho thông gia vay. Lần họp mặt gia đình trước cậu cả thuận miệng nhắc với con.”

Ông anh cả lắm mồm của tôi.

“Sau đó con bắt đầu để mắt tới khoản này.” Giọng Châu Tiểu Ngư giống như đang báo cáo công việc, “Con theo dõi hai năm, lần nào ám chỉ bà ấy trả tiền bà ấy cũng giả vờ không hiểu. Tháng trước con nói thẳng luôn.”

“Nói thẳng thế nào?”

“Con nói với bà ấy, mẹ à, Ngày của Mẹ sắp tới rồi, nhà mình cũng nên bày tỏ chút thành ý. 52.000 mẹ nợ mẹ con, vừa hay coi như quà Ngày của Mẹ mà trả đi. Nếu mẹ trả, con sẽ khen mẹ trên vòng bạn bè, để mọi người đều biết mẹ là mẹ chồng tốt. Nếu không trả…”

Nó dừng một chút.

“Con sẽ kể nguyên văn trong nhóm gia đình chuyện ba năm nay mẹ giả nghèo thế nào, quỵt nợ ra sao, coi mẹ con như kẻ ngốc để lợi dụng thế nào.”

Tôi nhìn Tiền Phượng Anh.

Mặt bà ta từ trắng chuyển sang đỏ, từ đỏ chuyển sang tím.

Môi run hồi lâu mới nặn ra được một câu: “Tôi… tôi có dễ dàng hay không các người không biết à…”

“Dễ hay không liên quan gì tới chuyện trả tiền?” Châu Tiểu Ngư thậm chí còn chẳng quay đầu nhìn bà ta, “Vay tiền không trả gọi là gì? Gọi là nợ. 52.000, không thiếu một đồng, chuyển trong ngày. Mẹ chuyển, con dựng cho mẹ một hình tượng đẹp trên vòng bạn bè. Giao dịch này không lỗ chứ?”

Tiền Phượng Anh không nói nữa.

Im lặng khoảng nửa phút.

Đầu óc tôi quay cuồng cực nhanh —

Khoan đã.

Vậy bài vòng bạn bè kia —

“Mẹ, 52.000 tệ mua một nụ cười của mẹ, đáng lắm” —

Chữ “mẹ” kia không phải Tiểu Ngư đang kính trọng gọi Tiền Phượng Anh.

Mà là Tiểu Ngư đang châm chọc bà ta —

“Bà bỏ 52.000 mới mua được một sắc mặt tốt của tôi, đáng lắm phải không?”

Cả vòng bạn bè đều tưởng con gái tôi đang bày tỏ lòng hiếu thảo với mẹ chồng.

Thực ra nó đang đòi nợ.

Nó đang đòi món nợ của tôi.

Những người trong phần bình luận nói “con dâu thần tiên”, “kiếp trước mẹ chồng cứu dải ngân hà” —

Mỗi chữ họ khen đều là tư liệu khiến Tiền Phượng Anh mất mặt trước xã hội.

Tôi há miệng.

“Vậy… 52 tệ…”

“52 tệ đó đúng là để mẹ mua bánh mà.” Châu Tiểu Ngư nói như chuyện đương nhiên, “Con vừa làm xong cái bẫy, tâm trạng tốt, tiện tay chuyển thôi.”

“Tiện tay?”

“Ừ. Ban đầu con định chuyển 5,2 tệ, sợ mẹ mắng nên thêm một số 0.”

Tôi siết chặt nắm tay.

Nhưng lần này, tôi không biết nên vung về phía nào nữa.

【Chương 6】

Sự thật đã rõ.

Nhưng vấn đề của tôi mới chỉ bắt đầu.

Trước tiên —

Căn nhà.

1,8 triệu tệ.

Đã ký hợp đồng.

Bán cho Tiền Trình, cháu trai của Tiền Phượng Anh.

Lúc ấy tôi bị cơn giận làm cho mất lý trí, bán rẻ căn nhà giá 2,05 triệu với giá 1,8 triệu.

Khoan đã.

Tiền Trình — cháu trai của Tiền Phượng Anh.

Tôi bán căn nhà cưới của chính con gái mình.

Người mua lại là cháu trai của thông gia.

Nói cách khác, trong cơn tức giận, tôi đã đem căn nhà mình bỏ 2 triệu tệ mua, bán với giá 1,8 triệu cho người nhà Tiền Phượng Anh.

Không chỉ lỗ 200.000 tệ —

Căn nhà còn rơi vào tay nhà Tiền Phượng Anh.

Tôi mất tiền, nhà thông gia có nhà, con gái tôi mất chỗ ở.

Ba bên cùng thua.

Người thắng duy nhất là nhà Tiền Phượng Anh.

Tôi nhắm mắt lại.

Tai ù đi.

“Mẹ đừng vội.” Giọng Châu Tiểu Ngư như vọng từ rất xa tới.

“Con biết mẹ sẽ bán nhà đúng không?” Tôi mở mắt.

“Biết.”

“Con tính trước rồi?”

“Mẹ, tính khí của mẹ là do con dạy ra à? Không. Là mẹ dạy cho con. Mẹ có tính cách thế nào chẳng lẽ con không biết? Nếu mẹ thấy bài vòng bạn bè đó mà không nổ tung thì con không mang họ Châu nữa.”

Nó nói rất bình tĩnh.

Giống như đang tháo từng nút của một cái bẫy đã được thiết kế từ lâu.

“Cho nên con cố ý chỉ chuyển cho mẹ 52 tệ.”

“Đúng. 52 là mồi dẫn, bài vòng bạn bè kia mới là thuốc nổ. Con biết sau khi nhìn thấy, phản ứng đầu tiên của mẹ sẽ không phải tìm con hỏi cho rõ mà là đi làm chuyện gì đó. Chỉ cần mẹ bình tĩnh một ngày, gọi cho con một cuộc, thì đã chẳng có chuyện gì rồi.”

“Thế sao con không nói rõ với mẹ từ trước?!”

“Nói rõ rồi thì mẹ còn nổ thế nào? Mẹ không nổ, Tiền Phượng Anh sao hoảng được?”

Tôi chưa theo kịp.

“Ý gì?”