Đó là số tiền mấy năm nay Tôn Hạo lấy cớ con cái đi học mà hết lần này đến lần khác vay tôi.

Từng khoản đều có ghi chép chuyển khoản.

Trước đây tôi vì tình thân nên chưa từng thúc, giờ lòng đã lạnh hoàn toàn, đương nhiên phải đòi lại không thiếu một đồng.

06

Mẹ tôi cả đời làm ruộng ở quê, làm thêm lặt vặt, tằn tiện chắt chiu cả đời, trong tay cũng chỉ có mười lăm vạn tiền dưỡng già.

Đó là chỗ dựa cuối cùng của bà, vốn định để dành khi về già ốm đau còn có tiền chữa bệnh.

Nhưng nhìn con trai bị đòi nợ, con dâu đòi ly hôn, cháu phải chịu khổ,

bà nghiến răng, lấy cuốn sổ tiết kiệm giấu dưới gầm giường ra.

Mùng sáu Tết, tôi nhận được một khoản chuyển khoản ngân hàng, mười hai vạn ba nghìn bảy trăm tệ.

Không thừa một xu, không thiếu một xu.

Nhìn dãy số ấy, lòng tôi không gợn chút sóng.

Tôi biết đó là tiền dưỡng già của bà, là toàn bộ số tiền tích cóp cả đời.

Nhưng tất cả đều là lựa chọn của chính bà.

Nghe nói sau khi chuyển tiền cho tôi, mẹ tôi ngồi trên bậc cửa nhà cũ khóc suốt cả buổi chiều.

Tôn Hạo biết chuyện, đến một câu cảm ơn cũng không có.

Chỉ nói đúng một câu: “Thế này thì không bị kiện nữa.”

Ngô Tinh thì càng không lộ mặt, trốn trong phòng lướt điện thoại.

Việc mẹ tôi vét sạch tiền dưỡng già, họ không hề có chút xót xa nào.

Đến lúc này mẹ tôi mới hoàn toàn tỉnh ngộ, “nuôi con trai để dưỡng già” chẳng qua chỉ là giấc mộng tự lừa mình.

Khi bà ngã gãy chân nhập viện, là tôi nghỉ việc ở bên giường chăm bà suốt một tháng, lo vệ sinh, bỏ tiền bỏ sức.

Tiền điện nước, tiền điện thoại, tiền thuốc men hằng ngày của bà đều do tôi chuyển khoản.

Những bộ quần áo bà không nỡ mặc, những món bồi bổ bà không nỡ ăn, đều là tôi gửi từ xa về.

Còn đứa con trai bà nâng niu trong tay, ngoài việc chìa tay xin tiền, chưa từng đưa bà một đồng, chưa từng chăm bà một ngày.

Giờ ngay cả tiền dưỡng già của bà cũng bị vét sạch, mà vẫn không có nổi một câu ấm lòng.

Thế nhưng bà vẫn chưa chịu tỉnh hẳn, vẫn nghĩ con trai dù sao vẫn là con trai, về già vẫn phải dựa vào nó.

Vì thế bà bắt đầu dè dặt hầu hạ Tôn Hạo và Ngô Tinh.

Ngày nào cũng chưa sáng đã dậy nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp, ôm hết mọi việc trong nhà vào người.

Chỉ mong dùng sự hy sinh của mình đổi lấy lời hứa dưỡng già từ con trai con dâu.

Nhưng sự nhún nhường của bà chỉ đổi lại sự ghét bỏ ngày càng quá đáng.

Ngô Tinh chê cơm bà nấu không ngon, chê giặt đồ không sạch, chê bà đi chậm vướng víu, ngày nào cũng sai bảo quát mắng, hơi không vừa ý là ném đồ chửi rủa.

Tôn Hạo nhìn mẹ bị vợ bắt nạt, không những không bênh, còn hùa theo trách móc.

“Mẹ, mẹ làm nhanh lên được không? Ngô Tinh đang mang thai, đừng chọc cô ấy bực.”

Tiểu Tĩnh cũng bị dạy thành không tôn trọng bà, xô đẩy mẹ tôi, miệng còn nói: “Bà vô dụng, bà là đồ già.”

Mẹ tôi mệt mỏi đau nhức lưng, tối nằm trên giường lén lau nước mắt, muốn gọi điện cho tôi, mới phát hiện đã bị tôi chặn từ lâu.

Muốn tìm hàng xóm than thở, lại chẳng ai muốn nghe.

Bởi năm xưa chính bà thiên vị đến cùng, ép con gái rời đi, nuông chiều con trai thành hư.

Có lần mẹ tôi đang rửa rau ngoài sân thì đột nhiên choáng váng ngã xuống đất, đau đến không đứng dậy nổi.

Bà gọi rất lâu.

Tôn Hạo trong nhà chơi game, Ngô Tinh lướt video ngắn.

Hai người đều giả vờ không nghe thấy.

Đến khi Tiểu Tĩnh chạy ra nói bà ngã rồi, Tôn Hạo mới lững thững đi ra nhìn một cái.

Cậu ta bực bội nói: “Mẹ lại giả vờ gì nữa? Mau dậy nấu cơm đi, Ngô Tinh đói rồi.”

Mẹ tôi khóc nói chân đau không đứng dậy được.

Tôn Hạo không những không đỡ, còn chê phiền.

“Sao mẹ nhiều chuyện thế? Lần trước gãy chân đã làm chị tốn bao nhiêu tiền, giờ lại ngã, mẹ muốn tiêu tiền nữa à? Con không có tiền cho mẹ chữa đâu.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/con-gai-trong-mat-me/chuong-6