Con gái đã kể cho tôi rất nhiều chuyện các bậc tiền bối bị bắt nạt.

Loại trà xanh nhỏ này rất giỏi vu oan giá họa.

Dù đã đọc không ít sách, nhưng gặp chuyện đột ngột thế này, phản ứng theo bản năng của tôi vẫn là tránh được thì tránh.

Thế nên tôi mới bế con gái rồi chạy.

Con gái nuôi khựng lại, chớp mắt đầy chột dạ: “Con chỉ muốn ôm dì một cái thôi mà.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã lao thẳng về phía nó.

Dọa con gái nuôi lập tức lùi về sau, nước mắt gần như đã đong đầy trong mắt, sắp rơi xuống.

Tôi nói: “Cô xem, tôi đột nhiên lao qua thì cô cũng sẽ sợ, cô đột nhiên xông tới, lại còn là một đứa trẻ, lỡ va phải, đụng phải, ngã thì sao, tôi có thể không sợ à?”

Nước mắt của con gái nuôi rơi xuống, bị tôi nói cho nghẹn họng, ngẩn ra.

Nó chớp chớp đôi mắt đỏ hoe, vừa tủi thân vừa đáng thương.

Nhưng tôi lại nhìn thấy trong mắt nó là oán hận, phẫn nộ, và cả thứ cảm xúc không thuộc về một đứa trẻ.

Cảm nhận được thân thể con gái khẽ run lên, tôi tưởng con bé đang sợ, lòng đau đến muốn chết.

Ôn Húc bước tới, ôm lấy cô bé, khó chịu liếc tôi một cái, lên tiếng bênh vực con gái nuôi:

“Cô là một đứa con gái thì có thể làm gì được chứ? Chưa bước vào cửa nhà họ Ôn đã bắt đầu ly gián.”

“Cho dù Y Y là con gái nuôi của tôi, thì cũng là thiên kim nhà họ Ôn đàng hoàng, không đến lượt một kẻ ngoài như cô bắt nạt.”

Tôi siết chặt nắm tay.

Ngay cả khi còn chưa bước vào cửa nhà họ Ôn, tôi đã phải chịu ánh mắt kỳ thị.

Nếu vào rồi thì sao…

Hơn nữa, ánh mắt bọn họ nhìn tôi, cứ như tôi là người không có giáo dưỡng vậy.

Cũng phải, rốt cuộc tôi chỉ xuất thân từ một gia đình bình thường, nếu không phải vì tai nạn năm đó, cả đời này tôi cũng chẳng thể có bất kỳ liên hệ nào với nhà cao cửa rộng.

Giáo dưỡng của bọn họ là thứ thấm vào tận xương tủy.

Còn tôi là kiểu lâm thời ôm chân Phật trong hai năm gần đây, bản tính khó đổi, tôi không có cách nào khác.

Nhưng tôi không thể để con gái mình lại bị bắt nạt.

6

Ôn Húc dỗ dành con gái nuôi ngồi xuống sofa, lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm:

“Cô cũng đừng có ôm mấy tâm tư khác, dù cô có giả vờ tốt đến đâu, tôi cũng không thể coi trọng cô.”

“Đừng tưởng sinh ra đứa bé là có thể dựa vào nhà họ Ôn mà ăn no mặc ấm suốt đời, cho dù các cô có ở lại đây, địa vị cũng không thể cao hơn con gái nuôi.”

ông Ôn không nói gì.

bà Ôn đoan trang tao nhã, khí chất cao quý tỏa ra từ người bà, hoàn toàn không phải kẻ như tôi chỉ mới học đòi trong hai năm có thể sánh được.

Bà nhìn tôi từ đầu đến chân, khẽ gật đầu: “Cũng coi như có dáng dấp tử tế.”

“Ôn Húc đã nói với tôi về cô rồi, năm đó say rượu nên lỡ ngủ với cô. Ban đầu còn tưởng hai người sẽ ai đi đường nấy, từ đó không còn liên quan gì nữa, không ngờ cô lại sinh đứa bé ra, còn một mình nuôi nó lớn.”

“Nếu đã là duyên phận, lại qua kiểm tra xác nhận đúng là huyết mạch nhà họ Ôn, vậy cô cứ dẫn con ở lại đi.”

Tôi kéo con gái ra phía sau lưng mình, chán ghét bộ dạng của bọn họ.

Hai năm nay, thiên phú của con gái khiến tôi kinh ngạc không thôi, gần như có thể nói là cổ phiếu nó chọn, khoản đầu tư nó nhìn trúng, chưa từng khoản nào không lời.

Trong giới cũng có chút danh tiếng.

Vì cần giữ kín tiếng nên mới tiện tay lấy một cái tên.

Con gái cũng từng nói, nhà họ Ôn chịu nhận là vì nó có thiên phú, thông minh, nếu không có thiên phú thì chắc chắn họ sẽ không nhận.

Một nhà toàn là đám người thiên vị vì lợi ích, tôi không hiểu vì sao con gái nhất định phải quay về, nhưng tôi sẽ không để con bé chịu uất ức rồi ở lại đó nữa.

Dù sao bây giờ cuộc sống của họ cũng rất thoải mái.

“Ôn phu nhân, ở lại thì không cần đâu.”

“Còn chưa bước vào cửa đã phân cao thấp, vào rồi chẳng phải càng chịu thiệt à?”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/con-gai-toi-la-than-dong/chuong-6/