Dẫn con gái ba tuổi đến công ty.

Cứ tưởng rắc rối lớn nhất sẽ là việc con bé làm vỡ cốc của đồng nghiệp.

Ai ngờ, đồng nghiệp ném ngay bức ảnh chụp tôi và Tổng giám đốc vào nhóm chat…

Cả công ty ba trăm người, tập thể im lặng đúng ba giây.

Rồi sau đó bùng nổ.

Trí mạng hơn nữa là con gái tôi nhào thẳng vào lòng Tổng giám đốc, há mồm gọi to:

“Ba ơi!”

Trong khi đó, chồng tôi đang ở nhà lướt điện thoại.

Bạn đoán xem, anh ấy sẽ vớ lấy con dao phay trước, hay là cây cán bột trước?

Chương 1

Dẫn con gái ba tuổi đến công ty.

Cứ tưởng rắc rối lớn nhất sẽ là việc con bé làm vỡ cốc của đồng nghiệp.

Ai ngờ, đồng nghiệp ném ngay bức ảnh chụp tôi và Tổng giám đốc vào nhóm chat…

Cả công ty ba trăm người, tập thể im lặng đúng ba giây.

Rồi sau đó bùng nổ.

Trí mạng hơn nữa là con gái tôi nhào thẳng vào lòng Tổng giám đốc, há mồm gọi to:

“Ba ơi!”

Trong khi đó, chồng tôi đang ở nhà lướt điện thoại.

Bạn đoán xem, anh ấy sẽ vớ lấy con dao phay trước, hay là cây cán bột trước?

1

Tôi là Mạnh Nhiễm, làm nhân viên kế hoạch ở tập đoàn Thịnh Nguyên được ba năm rồi.

Chỉ là một người làm công ăn lương bình thường, lương tháng mười hai ngàn tệ (khoảng 40 triệu VNĐ), một chồng, một con gái, và một khoản vay mua nhà.

Cuộc sống tuy hơi chật vật nhưng cũng gọi là yên ổn.

Cho đến hôm nay.

Trường mầm non đột nhiên thông báo cho nghỉ học, bảo là vỡ ống nước gì đó, phải nghỉ ít nhất ba ngày.

Chồng tôi, Dụ Cảnh Nhiên, làm việc ở tiệm cắt tóc, hôm nay đúng ca trực không xin nghỉ được.

Bố mẹ tôi thì ở quê, bố mẹ chồng cũng đang ở tỉnh khác.

Nghĩ tới nghĩ lui, hết cách rồi.

Tôi cắn răng, dắt luôn cô con gái ba tuổi Dụ Đoàn Đoàn đến công ty.

Trước khi ra khỏi nhà, tôi ngồi xổm xuống, nhìn Đoàn Đoàn với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

“Đoàn Đoàn, hôm nay đến chỗ mẹ làm việc, con phải ngoan nhé.”

“Không được chạy lung tung.”

“Không được la hét.”

“Không được chạm lung tung.”

“Con làm được không?”

Đoàn Đoàn chớp chớp đôi mắt to tròn, gật đầu thật mạnh.

“Được ạ!”

Tôi tin con bé.

Đúng là tôi không nên tin mà.

Lúc đến công ty là 9 giờ 10 phút sáng.

Anh chàng lễ tân thấy tôi dắt theo một cục bông nhỏ bước vào, mắt sáng rực lên.

“Ây da! Chị Nhiễm, đây là con gái chị hả? Đáng yêu quá!”

“Ừ, trường mầm non cho nghỉ, hết cách.”

Tôi cười cười, xoa đầu Đoàn Đoàn.

Đoàn Đoàn cũng rất nể mặt mẹ, ngoan ngoãn gọi: “Em chào anh ạ!”

Cậu lễ tân cười toe toét, móc từ ngăn kéo ra một cây kẹo mút nhét cho con bé.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Cho đến hiện tại, mọi thứ vẫn bình thường.

Lên thang máy, đến tầng mười sáu, đẩy cửa phòng Kế hoạch ra.

Cả khu vực văn phòng ồ lên như ong vỡ tổ.

“Vãi, chị Nhiễm đem cả ‘cục cưng’ đi làm à?”

“Mau mau mau cho tôi xem với!”

“Trời ơi cưng xỉu, muốn nựng quá đi!”

Đồng nghiệp ùa lại như ong.

Đoàn Đoàn bị trận thế này làm cho giật mình, rụt lại trốn sau chân tôi.

Nhưng rất nhanh con bé đã thích nghi, bắt đầu cười ngọt ngào với từng người.

Trương Vi là người đầu tiên ngồi xổm xuống, đập tay với Đoàn Đoàn.

“Này cô bé, cháu tên gì nào?”

“Cháu tên Dụ Đoàn Đoàn! Năm nay ba tuổi ạ!”

Đoàn Đoàn giơ ba ngón tay lên.

Trương Vi vui vẻ trêu: “Trông lanh lợi thế không biết, mắt to này, lúm đồng tiền này…”

Cô nàng nói đến đây, đột nhiên khựng lại.

Nụ cười cứng đờ trên mặt.

“Khoan đã.”

Trương Vi nghiêng đầu nhìn Đoàn Đoàn.

Rồi lại nghiêng đầu nhìn về phía bức tường ở cuối khu văn phòng.

Trên bức tường đó có treo một bức ảnh.

Ảnh chụp chung của công ty dịp tất niên.

Người đứng ở vị trí trung tâm chính là Tổng giám đốc của chúng tôi, Dụ Thư Nghiêu.

Trương Vi nhìn Đoàn Đoàn, lại nhìn bức ảnh.

Nhìn bức ảnh, lại nhìn Đoàn Đoàn.

Cô nàng từ từ đứng thẳng lên, biểu cảm trở nên cực kỳ vi diệu.

“Chị Nhiễm.”

“Hả?”

“Con gái chị…”

“Làm sao?”

“Con gái chị lớn lên trông… có hơi…”

Triệu Lôi ở bên cạnh cũng ghé tới, nương theo ánh mắt của Trương Vi nhìn bức ảnh trên tường, rồi lại cúi xuống nhìn Đoàn Đoàn.

Biểu cảm của cô ấy cũng thay đổi.

“Đệch.”

Triệu Lôi nói thầm một chữ.

Sau đó, cả khu văn phòng bỗng chốc im lặng.

Một sự im lặng đến rợn người.

Tất cả mọi người đều không nói gì, ánh mắt cứ nảy qua nảy lại giữa Đoàn Đoàn và bức ảnh trên tường.

Tôi vẫn chưa phản ứng kịp.

“Mọi người nhìn cái gì đấy?”

Trương Vi nuốt nước bọt, lấy điện thoại ra, mở bức ảnh chân dung độ phân giải cao của Tổng giám đốc trên trang web công ty.

Ảnh siêu nét.

Cô nàng đặt điện thoại cạnh mặt Đoàn Đoàn.

Một khuôn mặt của người đàn ông trưởng thành, một khuôn mặt của bé gái ba tuổi.

Cùng một kiểu mắt hạnh nhân.

Cùng một sống mũi cao.

Cùng một lúm đồng tiền bên má phải.

Thậm chí đến độ cong hơi nhếch lên ở đuôi lông mày cũng như được đúc từ một khuôn.

Cả phòng Kế hoạch đồng loạt hít một ngụm khí lạnh.

Trương Vi quay đầu nhìn tôi.

Ánh mắt đó, cả đời này tôi không quên được.

Không phải là nghi ngờ.

Không phải là mỉa mai.

Mà là sùng bái.

Một sự sùng bái thuần túy.

“Chị… chị Nhiễm.”

“Cô đừng có nói bậy.” Đầu tôi ong lên một tiếng.

“Em còn chưa nói gì mà!”

“Cái ánh mắt của cô đã nói lên cả vạn chữ rồi đấy!”

Tôi giật phắt lấy điện thoại của cô nàng.

Giây phút nhìn thấy bức ảnh so sánh trên màn hình…

Sống lưng tôi lạnh toát.

Giống thật.

Không phải giống vừa đâu.

Mà là cái kiểu đi ngoài đường, người ta sẽ tưởng đứa trẻ này là con ruột của Tổng giám đốc luôn ấy.

Não tôi hoạt động hết công suất: Chồng tôi, Dụ Cảnh Nhiên, đeo kính, ngoại hình thanh tú nhưng rất bình thường.

Còn Dụ Thư Nghiêu thì sao? Ngũ quan sâu thẳm, khí chất ngút ngàn, đường nét xương quai hàm sắc đến mức rọc được cả phong thư.

Hai người họ trông hoàn toàn khác nhau.

Nhưng con gái tôi, lại giống Dụ Thư Nghiêu đến mười mươi.

Chuyện này… giải thích thế nào đây?

Tôi không giải thích nổi.

Tôi hé miệng, cảm thấy không khí đột nhiên trở nên cực kỳ loãng.

Và rồi, tôi nghe thấy một âm thanh làm huyết áp tôi tăng vọt.

“Ting—”

Điện thoại của Trương Vi.

Âm báo tin nhắn nhóm.

Tôi cúi xuống nhìn.

Nhóm chat ba trăm người của công ty.

Trương Vi — cái con nhỏ trời đánh này — đã gửi bức ảnh so sánh kia vào nhóm.

Kèm dòng chữ:

“Các bộ phận chú ý, phát hiện chấn động. Con gái của đồng nghiệp Mạnh Nhiễm phòng Kế hoạch đụng mặt sếp Dụ. Bằng chứng như hình. Có ai rành về ADN ra nói vài câu xem nào?”

Cả người tôi lạnh buốt.

2

Tiếng thông báo tin nhắn nhóm kêu liên tục không ngừng.

Một giây một tin.

Một giây một tin.

“???”

“Giống nhau quá đáng vậy???”

“Không phải chứ… Ảnh ghép à?”

“Trương Vi cô chán sống rồi đúng không hahahaha”

“Tôi tưởng mình nhìn nhầm, dụi mắt ba lần rồi”

“Có khi nào… là của sếp Dụ thật không?”

“Mạnh Nhiễm! Chị giấu kỹ quá nha!”

Tôi luống cuống gõ chữ vào nhóm.

“Mọi người đừng nói bậy! Trùng hợp thôi! Trên đời này người giống người thiếu gì!”

Tin nhắn được gửi đi.

Im lặng đúng hai giây.

Sau đó…

Triệu Lôi rep lại bằng một icon “Mỉm cười”.

Trương Vi rep bằng icon “Ngón tay cái”.

Anh Lưu phòng Marketing chốt một câu: “Trùng hợp? Hơ, phụ nữ.”

Khóe miệng tôi giật giật.

Thứ lấy mạng tôi còn ở phía sau.

Lý Dương phòng Hành chính đào lại ghi chép tăng ca tháng trước, cắt ảnh màn hình quăng vào nhóm.

“Ngày 12 tháng 5, Mạnh Nhiễm phòng Kế hoạch tăng ca đến 11 giờ đêm. Đèn phòng Tổng giám đốc cũng sáng đến 11 giờ.”

“Ngày 19 tháng 5, Mạnh Nhiễm phòng Kế hoạch tăng ca đến 10 giờ rưỡi. Đèn phòng Tổng giám đốc cũng sáng đến 10 giờ rưỡi.”

Cậu ta thêm dòng chú thích: “Chậc chậc.”

Tôi hóa đá.

Tháng trước chạy dự án quý, tôi tăng ca là chuyện như cơm bữa. Sếp Dụ tăng ca thì càng là chuyện thường ngày ở huyện. Cả tòa nhà chỉ có hai chúng tôi về muộn nhất, là vì kế hoạch của tôi phải nộp cho sếp duyệt!

Nhưng lời giải thích này, nói ra chỉ càng giống như đang che giấu.

Tôi càng nghĩ càng luống cuống, vội gõ tiếp: “Đó là do chạy dự án! Cả phòng Kế hoạch đều biết mà!”

Phòng Kế hoạch có sáu người.

Không một ai đứng ra nói giúp tôi câu nào.

Trương Vi ngồi bên cạnh cắn hạt dưa, biểu cảm như đang xem một bộ phim truyền hình cẩu huyết.

Triệu Lôi giả vờ lướt tài liệu, nhưng khóe miệng đã ngoác đến tận mang tai.

Tôi quay lại nhìn bọn họ.

“Các người nói giúp tôi một câu đi chứ!”

Triệu Lôi nhẹ nhàng đáp: “Chị Nhiễm, bọn em cũng muốn giúp chị lắm. Nhưng bọn em cũng muốn sống. Lỡ sếp Dụ đúng là anh rể thật, bọn em chọn đúng phe từ giờ chẳng phải là khôn ngoan hơn sao?”

“Cô cút ngay cho tôi.”

Đang nói thì điện thoại bàn trên bàn tôi reo lên.

Tôi nhấc máy.

Bên kia truyền đến một giọng nam lạnh lùng.

Rất trầm.

Rất phẳng.

Nhưng từng chữ đều khiến tôi tê dại da đầu.

“Mạnh Nhiễm.”

“Sếp… Sếp Dụ!”

“Cô lên đây một chuyến.”

“Sếp Dụ, tôi giải thích—”

“Tôi bảo, lên đây một chuyến.”

Điện thoại ngắt.

Cả khu vực văn phòng im ắng đến mức nghe được cả tiếng nước chảy của điều hòa.

Tất cả mọi người đều nhìn tôi.

Trương Vi nhỏ giọng nói: “Chị Nhiễm, có trăng trối gì thì nói nốt đi chị.”

Tôi không thèm đếm xỉa đến cô ta.

Tôi nắm chặt tay, cúi đầu nhìn Đoàn Đoàn.

Cô nhóc này đang ngồi xổm trên sàn chơi với tập hồ sơ của tôi, lấy đống giấy A4 ra gấp máy bay, chơi say sưa.

Hoàn toàn không biết mẹ nó đã đứng trên bờ vực “chết lâm sàng” về mặt xã hội.

“Đoàn Đoàn, đi lên lầu với mẹ.”

“Đi đâu vậy ạ?”

“Đi… đi gặp một người.”

“Dạ vâng!”

Con bé nhảy cẫng lên, nắm lấy tay tôi.

Quãng đường tôi đi về phía thang máy, có lẽ là quãng đường dài nhất trong cuộc đời này.

Phía sau, ánh mắt của cả phòng Kế hoạch ghim vào lưng tôi như những chiếc đinh.

Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng ai đó xì xào:

“Mọi người đoán xem sếp Dụ có nhận con không?”

“Shh! Nói khẽ thôi!”

Giây phút cửa thang máy đóng lại, tôi hít sâu ba lần.

Xong rồi.

Toang thật rồi.

Tầng mười tám.

Phòng Tổng giám đốc.

Tôi đẩy cửa bước vào.

Hứa Khả — thư ký của sếp Dụ — đang ngồi sau bàn làm việc ở phòng ngoài, ngẩng đầu nhìn tôi một cái.

Ánh mắt đó, phải diễn tả thế nào nhỉ.

Năm phần tò mò, ba phần soi mói, hai phần “Tôi đã bảo mà”.

“Sếp Dụ đang đợi cô ở trong, vào đi.”

Cô ấy nhìn thấy Đoàn Đoàn, ánh mắt lại đổi khác.

Nhìn chằm chằm vào mặt Đoàn Đoàn trọn vẹn năm giây.

Sau đó cúi đầu xuống, mím chặt môi thành một đường thẳng, vai run rẩy.

Cô ấy đang cố nhịn cười.

Tôi mặc kệ cô ấy, bế Đoàn Đoàn lên, đẩy cửa phòng bên trong.

Dụ Thư Nghiêu đang ngồi sau bàn làm việc.

Anh ta mặc vest đen, tóc chải chuốt không một nếp nhăn.

Trước mặt là một chiếc máy tính, trên màn hình…

Rành rành là bức ảnh so sánh đó.

Bức ảnh so sánh của anh ta.

Và con gái tôi.

Chân tôi hơi nhũn ra, nhưng tôi vẫn cố thẳng lưng.

“Sếp Dụ, chuyện này hoàn toàn là hiểu lầm, tôi…”

“Ngồi đi.”

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống.

Đoàn Đoàn tuột khỏi tay tôi, bắt đầu nhìn ngó xung quanh phòng làm việc.

Dụ Thư Nghiêu không nói gì.

Anh ta đứng lên từ sau bàn, đi vòng qua, chậm rãi bước đến trước mặt Đoàn Đoàn.

Tiếng giày da gõ trên sàn gỗ như đang gõ từng nhịp vào tim tôi.

Anh ta ngồi xổm xuống.

Ngang tầm mắt với Đoàn Đoàn.

Đoàn Đoàn nghiêng đầu nhìn anh ta.

Dụ Thư Nghiêu cũng nghiêng đầu nhìn con bé.

Hai người, cùng một góc độ, cùng một biểu cảm.

Nói thật, khoảnh khắc đó, ngay cả niềm tin của chính tôi cũng bị lung lay.

Quá giống.