7

Nửa tháng không thấy mặt, cuối cùng Diệp Nhiễm Nhiễm cũng trở về nhà.

Cả người cô ta gầy sọp đi một vòng, vẻ mặt mệt mỏi, đôi mắt đầy tơ máu.

Ba mẹ còn chưa kịp xót xa thì cô ta đã òa khóc, khóc đến xé lòng.

“Ba mẹ, con bị sảy thai rồi.”

Mẹ nghe xong, mắt lập tức đỏ hoe, đau lòng hỏi: “Nhiễm Nhiễm, chuyện này là sao? Sao lại sảy thai đột ngột như vậy? Có phải Phó Hoài An ức hiếp con không? Đừng sợ, nói ra đi, ba mẹ nhất định sẽ không để con chịu thiệt thòi đâu!”

Ba tức giận nói: “Thằng nhãi ranh đó, dám bắt nạt con gái cưng của tôi, giờ tôi sẽ dẫn người qua dạy dỗ hắn một trận!”

Trong mắt tôi hiện lên vẻ chế nhạo.

Kiếp trước, tôi từng bóng gió nói rằng Phó Hoài An không tốt với tôi, nhưng họ lại bảo tôi làm quá, rằng nhà nào mà không có mâu thuẫn, cấm gây chuyện, nếu ly hôn thì tôi không còn là con gái họ nữa.

Giờ đây, khi đến lượt Diệp Nhiễm Nhiễm, họ mới biết đau lòng.

“Ba, chuyện này không phải lỗi của Hoài An, là lỗi của chị!”

Diệp Nhiễm Nhiễm túm lấy cánh tay ba đang giận dữ, ánh mắt đầy oán hận nhìn tôi: “Nếu không phải tại chị cố ý tranh dự án của công ty Hoài An, anh ấy cũng không vì áp lực mà uống say rồi đẩy ngã em, khiến em bị sảy thai.”

Tôi nhướng mày. Cô ta đúng là thông minh, chụp cái tội này lên đầu tôi mà chẳng thấy gượng ép chút nào.

Ba mẹ đồng loạt quay đầu nhìn tôi, sắc mặt vô cùng khó coi.

Mẹ lập tức quát: “Diệp Hy Hi, làm chị mà sao không muốn thấy em gái mình hạnh phúc vậy? Ngoài kia nhiều dự án không tranh, lại cứ nhắm vào công ty Phó thị là sao?”

Tôi lười biếng dựa vào sofa, mỉm cười nhạt: “Vì lợi nhuận cao mà. Là thương nhân, đương nhiên phải tối đa hóa lợi ích.”

Mẹ không nói gì, quay sang nhìn ba.

Mẹ vốn không can dự chuyện công ty, đến văn phòng chỉ để uống trà trò chuyện.

Ba nhíu mày: “Con nói cũng có lý.”

Dù tập đoàn Phó thị đang lung lay, nhưng dù thế nào vẫn là một miếng mồi béo bở.

Diệp Nhiễm Nhiễm sốt ruột, gào lên.

“Ba mẹ, đừng để chị ấy lừa! Chị ấy cố ý hạ giá, lỗ cả chục triệu cũng nhất định giành dự án của Hoài An.”

“Có ai làm ăn như vậy không? Chị ấy làm thế chẳng qua là muốn thu hút sự chú ý của Hoài An, muốn cướp anh ấy, nên mới dùng những thủ đoạn hèn hạ này.”

“Chị, chị đúng là không biết xấu hổ. Đàn ông của em gái mà chị cũng cướp, chị thiếu đàn ông đến phát điên rồi à?”

Tôi hứng thú nhìn dáng vẻ kích động đến khản giọng của cô ta.

Nỗi sợ hãi và hoảng loạn trong mắt cô ta lộ rõ mồn một.

Nếu chuyện này không xử lý tốt, trở về chắc chắn Phó Hoài An sẽ không tha cho cô ta.

Cô ta sợ hãi đến mức cả người run rẩy.

8

Mẹ đau lòng ôm Diệp Nhiễm Nhiễm vào lòng, còn trừng mắt nhìn tôi đầy tức giận.

“Sao tôi lại sinh ra đứa con gái như cô? Ngoài kia đàn ông đầy rẫy, sao cứ phải tranh giành với em gái mình? Cô không thấy nhục à?”

“Bây giờ gọi ngay cho phòng tài chính, xem còn bao nhiêu vốn lưu động, giúp Hoài An vượt qua khó khăn trước đã. Sau đó xin lỗi em gái cô, cam kết sau này không tái phạm. Chuyện này tôi sẽ bỏ qua.”

Thấy tôi không có động tĩnh, mẹ cao giọng: “Còn đứng đó làm gì? Mau gọi điện đi! Hay cánh cứng rồi không muốn nghe lời mẹ nữa?”

Ba đứng bên cạnh không nói một lời, rõ ràng là ngầm đồng ý.

Ánh mắt Diệp Nhiễm Nhiễm lóe lên vẻ đắc ý.

Tôi nhếch môi cười nhạt: “Muốn công ty lấy tiền cho Phó Hoài An xoay vốn, dù tôi đồng ý, các cổ đông khác cũng không đồng ý. Ai lại nhả miếng mồi ngon đã đến miệng chứ?”

Mẹ nói: “Con là chủ, con quyết là được. Tiền kiếm nhiều đến mấy cũng không quan trọng bằng hạnh phúc của em gái con!”

Tôi cười lạnh: “Tôi là chủ, nhưng quyết định của tôi cũng phải phù hợp với lợi ích công ty. Nếu không, họ sẽ không thông qua. Nếu mẹ thương em gái, thì bán cổ phần mẹ đang nắm giữ đi. Chắc cũng được ba bốn chục triệu, đủ để giải quyết khó khăn của Phó Hoài An.”

Đụng đến lợi ích của mình, mẹ bắt đầu do dự.

Diệp Nhiễm Nhiễm ôm cánh tay mẹ, cầu xin: “Mẹ, Hoài An thực sự rất cần số tiền này để đầu tư. Mẹ bán cổ phần của mình đi. Đợi sau này Hoài An kiếm được tiền, con sẽ mua lại ngay cho mẹ, còn chia cổ tức cho mẹ nữa.”

Mẹ động lòng, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Diệp Nhiễm Nhiễm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán.

…..

Hôm sau, mẹ bán hết số cổ phiếu của mình vì cần tiền gấp, nên giá không được cao lắm.

Tôi lập tức mua lại toàn bộ.

Còn 15% cổ phần trong tay ba, chắc cũng sẽ sớm vào tay tôi thôi.

Phó Hoài An nhận được tiền, vượt qua được khó khăn trước mắt, giờ lại có thể tiếp tục đấu với tôi vài hiệp.

Thái độ của anh ta với Diệp Nhiễm Nhiễm cũng tốt hơn hẳn, còn cùng cô ta về nhà ăn cơm.

Trên bàn ăn, anh ta lạnh lùng nhìn tôi.

Ánh mắt đó giống hệt kiếp trước anh ta nhìn Diệp Nhiễm Nhiễm, đầy ghét bỏ, chán ghét, và thù hận.

Chỉ tiếc là, tôi không phải kẻ vô dụng như cô ta.

Tôi nhìn ba, giả vờ vô tình nói: “Ba, gần đây con để ý đến mảnh đất phía sau vườn thực vật ở ngoại ô phía Tây Bắc, định xây một viện dưỡng lão cao cấp. Lần này họp hội đồng quản trị, ba nhớ ủng hộ đề xuất của con nhé.”

Ba nhíu mày: “Người nhắm đến mảnh đất đó không ít, giá cả sẽ không rẻ. Nếu thực sự mua được, quỹ lưu động của tập đoàn e là không đủ.”

Tôi gật đầu: “Vâng, con sẽ vay ngân hàng. Thành phố mình hiện chưa có viện dưỡng lão cao cấp nào, miếng bánh này chúng ta ăn trước, sau đó thuận lợi tiến vào ngành y tế. Lợi nhuận cao hơn làm xuất nhập khẩu nhiều.”

Chợt nhớ ra điều gì, tôi quay sang Phó Hoài An, cười khiêu khích: “Em rể, anh sẽ không định tranh mảnh đất này với tôi chứ? Nhưng không sao, với số tiền chật vật mà anh phải nhờ mẹ vợ bán cổ phiếu mới có được, làm sao đủ sức cạnh tranh với tôi.”

Phó Hoài An tức đến mức gân xanh nổi lên, giọng nói lạnh như băng: “Cục diện chưa ngã ngũ, ai là ngựa ô chưa chắc đâu.”

Tôi nhếch môi cười, anh ta đã mắc câu.

9

Ngày đấu giá, tôi dẫn theo thư ký vừa ngồi vào chỗ thì thấy Phó Hoài An và Diệp Nhiễm Nhiễm cũng bước vào.

Anh ta liếc tôi một cái, ánh mắt đầy ẩn ý, ngồi ngay phía sau tôi, dường như cố ý chọc tức tôi.

Hễ tôi nhìn trúng món nào và bảo thư ký giơ bảng, thì phía sau lập tức vang lên giọng Diệp Nhiễm Nhiễm tăng giá.

Nhưng bất kể cô ta tăng bao nhiêu, thư ký của tôi đều tăng gấp đôi.

Cuối cùng, sợ tôi thực sự bỏ cuộc, họ chỉ theo ba vòng rồi từ bỏ.

Tôi quay lại nhìn anh ta, cười khiêu khích: “Sao tăng giá ít thế? Là vì nghèo à?”

Diệp Nhiễm Nhiễm mỉa mai: “Tốn thêm từng đó tiền oan mà còn vui được, chị đúng là ngốc.”

Tôi cười thoải mái: “Ngàn vàng khó mua được thứ mình thích, chỉ chút tiền lẻ mà không vui nổi sao? Hôm nay tôi mang theo 700 triệu, không tiêu hết thì không về.”

Phó Hoài An cười khẩy, ánh mắt đầy ý vị nhìn tôi.

….

Đến phần đấu giá mảnh đất, giá khởi điểm là 3,2 tỷ.

Mọi người đồng loạt giơ bảng, giá nhanh chóng tăng lên 4,2 tỷ.

Tôi lập tức ra giá 5,2 tỷ, thêm hẳn 1 tỷ, khiến một nửa đối thủ bỏ cuộc.

Diệp Nhiễm Nhiễm ra giá: “5,5 tỷ.”

Thư ký của tôi giơ bảng: “6,5 tỷ.”

Diệp Nhiễm Nhiễm không chần chừ, tiếp tục: “6,9 tỷ.”

Thư ký của tôi đáp ngay: “7 tỷ.”

Tôi quay lại, nở một nụ cười nhàn nhạt với Phó Hoài An: “Nếu anh tăng giá nữa, tôi sẽ không cạnh tranh đâu.”

Phó Hoài An nhìn tôi, chắc chắn nói: “Công ty của cô đã nộp đơn vay ngân hàng, thiết kế cũng gần hoàn tất. Cô không thể không lấy được mảnh đất này.”

Anh ta cười mỉa: “7,8 tỷ.”

Mặt tôi hơi biến sắc: “8,1 tỷ.”

Phó Hoài An cười đầy vẻ thích thú: “Vừa nãy cô nói chuẩn bị 7 tỷ mà? Sao giờ lại là 8 tỷ? Muốn lừa tôi à, còn non lắm.”

Nói xong, anh ta gật đầu với Diệp Nhiễm Nhiễm, cô ta kích động giơ bảng: “8,8 tỷ.”

Thư ký của tôi đặt bảng xuống bàn, lau mồ hôi lạnh trên tay: “Sếp, suýt nữa tôi sợ họ không giơ bảng tiếp.”

Tôi cười nhạo: “Sao có thể chứ. Tôi đã nói với ba rằng giới hạn là 9 tỷ, họ đương nhiên không muốn để tôi lỗ ít như vậy.”

Sắc mặt Phó Hoài An lập tức thay đổi, anh ta lườm Diệp Nhiễm Nhiễm đầy kinh ngạc, rồi quay sang trừng mắt nhìn tôi.

“Diệp Hy Hi, cô giỏi lắm!”

Tôi nhếch môi cười, vẻ đắc ý không giấu nổi.

Những món nhỏ lẻ ở buổi đấu giá trước chỉ là để họ nghĩ tôi nhất định phải lấy được mảnh đất này.

Kết hợp với những thông tin nội bộ mà ba và các nhân viên nội gián cung cấp, họ hoàn toàn tin rằng tôi muốn xây viện dưỡng lão cao cấp.

Những thứ như bản thiết kế hay giấy tờ vay ngân hàng chỉ tốn chút tiền lẻ.

Nhưng cái giá mà Phó Hoài An phải trả khi bỏ đấu giá lại không hề nhỏ: 20 triệu tiền đặt cọc mất trắng, thêm 13,2 triệu tiền phí môi giới, còn khiến danh tiếng anh ta trong giới kinh doanh tụt dốc.

Điều này làm công ty của anh ta, vốn đang thở phào nhẹ nhõm, lại rơi vào cảnh khốn đốn.

Phó Hoài An tức giận kéo Diệp Nhiễm Nhiễm lên xe, chưa kịp đóng cửa đã bắt đầu đánh đập cô ta.

Có thể tưởng tượng được, những ngày sắp tới của cô ta sẽ khốn khổ thế nào.

10

Lần này, Phó Hoài An tổn thất nặng nề.

Các dự án kiếm tiền của anh ta ở kiếp trước giờ đều nằm trong tay tôi, tôi càng đắc ý, anh ta càng tuyệt vọng.

Diệp Nhiễm Nhiễm lại quay về, lần này là để đòi ba cổ phiếu.

Cô ta dùng lại chiêu cũ, vừa khóc vừa than vãn:

“Ba mẹ, lần này nhất định phải cứu con, nếu không Hoài An sẽ ly hôn với con mất.”

“Ba mẹ rõ ràng bảo chị sẽ mua mảnh đất đó, giới hạn là 9 tỷ, nhưng chị không hề đấu giá, khiến Hoài An thiệt hại hơn 30 triệu.”

“Chính vì vậy, giờ tập đoàn Phó thị đang nguy cấp, Hoài An cũng đánh con.”

Nói xong, cô ta để lộ cánh tay đầy vết bầm tím, khiến ba mẹ xót xa không thôi.

Nhưng tôi biết, đó chỉ là những vết thương nhỏ nhất trên người cô ta. Những chỗ khác, chắc chắn không thể nhìn được.

Mẹ lại quay sang mắng tôi một trận: “Diệp Hy Hi, con định làm cái quái gì vậy? Sao lúc nào cũng phải bắt nạt em gái con? Nó là em gái con, chẳng lẽ con muốn ép nó vào đường chết sao?”

“Giờ thấy nó bị Phó Hoài An đánh, con vui lắm đúng không? Đắc ý lắm hả?”

“Chính con làm anh ta lỗ tiền, con phải bồi thường cho anh ta!”

Tôi bật cười nhạt: “Nếu họ không tham lam, cố tình đẩy giá đất lên, tôi cũng chẳng rút khỏi đấu giá. Tự họ làm tự họ chịu, đáng đời.”

Diệp Nhiễm Nhiễm giận dữ: “Rõ ràng là chị bày mưu hại chúng tôi trước!”

Tôi cười rạng rỡ hơn: “Nếu các người không có ý định hại tôi, dù tôi có bày mưu cũng chẳng làm gì được.”

Diệp Nhiễm Nhiễm tức đến phát run, sợ ba không đồng ý, cô ta về không có cách nào ăn nói, liền bắt đầu nũng nịu với ông.

“Ba, ba giúp Hoài An lần này đi. Dù sao những thứ này cũng để lại cho con mà, sớm muộn gì cũng thuộc về con. Thay vì bỏ vào phút cuối, chi bằng giúp đỡ lúc hoạn nạn. Con và Hoài An sẽ mãi mãi biết ơn ba.”

Ba im lặng, trong tay ông chỉ còn 15% cổ phần công ty, nếu mất nốt thì ông thật sự trắng tay.

Ông tỉnh táo hơn mẹ, nói thẳng: “Nhiễm Nhiễm, tập đoàn Phó thị là cái hố không đáy, không cứu được đâu. Con ly hôn đi, về đây ba mẹ nuôi con.”

Diệp Nhiễm Nhiễm điên cuồng lắc đầu: “Không được, con không thể ly hôn. Ly hôn bây giờ thì những khổ cực trước đây của con đều uổng phí!”

Nói xong, cô ta “bịch” một tiếng quỳ xuống đất, bắt đầu dập đầu.

“Ba, con xin ba, chỉ lần này thôi. Anh ấy nhất định sẽ thành công.”

Mẹ mềm lòng, đứng bên cạnh khuyên: “Bây giờ cổ phiếu công ty đang có giá, ông cứ bán đi, sau này mua lại cũng được. Với lại, chúng ta còn có Hy Hi, sau này nó sẽ không bỏ mặc chúng ta đâu.”

Tôi suýt bật cười, tiền thì cho Diệp Nhiễm Nhiễm, còn người thì muốn tôi nuôi.

Nhưng tôi không phản bác, nếu không sao lấy được 15% cổ phần còn lại trong tay ba?