“Ông chắc chứ, ông thực sự không nhận ra chúng tôi?”
“Ông chắc chứ, ông muốn đánh cược cả nửa đời còn lại, chỉ vì hai người này?”
Sự bình tĩnh của tôi khiến ông ta chấn động.
Trong mắt ông lóe lên chút hoảng hốt.
Nhưng đã đi đến nước này, ông không còn đường lui.
Ông chỉ có thể gồng mình lên, giả vờ cứng rắn:
“Tôi không biết cô đang nói cái gì! Tôi nói lại lần nữa — tôi không quen biết hai người! Bảo vệ đâu rồi còn chưa đến!”
Đúng lúc đó, vài bảo vệ mặc đồng phục đã thở hổn hển chạy vào.
“Thầy Vương, là hai người này sao?” — Đội trưởng bảo vệ chỉ vào tôi và em gái hỏi.
“Đúng! Chính là hai đứa nó!”
Thầy Vương gật đầu lia lịa, chỉ thẳng về phía chúng tôi.
“Mau đưa họ—”
“Khoan đã.”
Tôi lạnh lùng cắt ngang.
Lúc này, điện thoại đã kết nối.
Đầu bên kia truyền đến giọng nói nhẹ nhàng, lạnh lẽo nhưng mệt mỏi của một người phụ nữ:
“Thanh Khiết? Có chuyện gì vậy? Mẹ vừa mới xuống máy bay.”
Chỉ một câu nói thôi, bao ấm ức và giận dữ tích tụ trong lòng tôi phút chốc tìm được chỗ xả.
Khoé mắt tôi bỗng nóng lên.
Nhưng tôi cố gắng kìm nén.
Bây giờ không phải lúc để khóc.
Tôi giữ giọng điềm tĩnh:
“Mẹ à, mẹ đừng về biệt thự nữa.”
“Mẹ đến thẳng trường đại học của Thanh Hoan đi.”
“Ba… đang dẫn bồ nhí và con riêng của ông ấy, ép tụi con phải quỳ xuống xin lỗi họ.”
Đầu dây bên kia im lặng trong suốt mười mấy giây.
Rồi, giọng mẹ tôi lại vang lên — bình tĩnh đến lạnh người:
“Mẹ biết rồi.”
“Thanh Khiết, hãy chăm sóc tốt cho em con.”
“Chờ mẹ ở đó.”
“Mẹ sẽ đến ngay để đòi lại công bằng cho các con.”
Cúp máy xong, cả văn phòng lập tức chìm vào một bầu không khí chết lặng.
Mấy bảo vệ vừa rồi còn hùng hổ, lúc này đều đưa mắt nhìn nhau, không ai dám bước lên thêm nửa bước.
Bọn họ đâu có ngốc — chỉ cần nghe nội dung cuộc gọi của tôi và nhìn sắc mặt tái nhợt của Diệp Minh Viễn, là đã ngửi thấy có chuyện chẳng lành.
Sắc mặt Diệp Minh Viễn chuyển sang hoảng loạn ngay lập tức.
Ông ta trừng trừng nhìn tôi, môi run rẩy, cố tỏ ra bình tĩnh.
Ông ta hôm nay dám ngang ngược như vậy, chính là vì nghĩ mẹ tôi còn đang ở nước ngoài, chắc chắn không thể kịp về.
Nhưng ông ta không ngờ, mẹ tôi đã về nước trước thời hạn.
Lưu Mỹ Quyên và Diệp Tư Tư thì vẫn còn mù mờ, sau đó lại phá lên cười lớn hơn, giọng cười chói tai như dao cứa.
“Còn gọi mẹ à? Mẹ cô là thánh hay thần vậy? Gọi tới thì sao chứ?”
Lưu Mỹ Quyên khoanh tay trước ngực, khinh khỉnh hất cằm.
Diệp Tư Tư càng quá trớn, ôm bụng cười:
“Chắc cô ta gọi được bà chủ tịch xã tới rồi đấy! Tính nhờ lãnh đạo cấp cơ sở tới hòa giải cho sang miệng à?”
Ngay cả thầy Vương cũng tưởng tôi đang cố hù dọa, nghiêm mặt quát lớn:
“Vớ vẩn! Quá là vớ vẩn! Chủ tịch Diệp và phu nhân còn đang đứng ở đây, cô còn định gọi ai tới nữa? Mau dắt em cô cút khỏi đây, đừng có làm trò cười cho thiên hạ!”
Tôi chẳng thèm để ý đến mấy tiếng quát tháo đó, chỉ lặng lẽ kéo tay em gái, bình tĩnh đứng chờ.
Khoảng hai mươi phút sau…
Tiếng động cơ trầm thấp vang lên từ xa ngoài cửa sổ, không phải một, mà là cả một đoàn xe.
Ngay sau đó, cánh cửa văn phòng nhẹ nhàng mở ra từ bên ngoài.
Người bước vào không phải mẹ tôi, mà là hai người đàn ông trung niên mặc vest đen.
Họ không nói một lời, chỉ lặng lẽ đứng hai bên cửa, khí thế uy nghiêm.
Thầy Vương bị khí thế ấy dọa cho giật mình, lắp bắp hỏi:
“Mấy anh… là ai? Định làm gì?”
Một người trong số họ không trả lời, chỉ bước tới, cúi người trước tôi và em gái, giọng kính cẩn vang lên:
“Đại tiểu thư, nhị tiểu thư.”
Là đội trưởng vệ sĩ nhà tôi — chú Lý.
Chỉ một tiếng gọi ấy thôi, mà cả văn phòng như nổ tung.
Miệng thầy Vương há hốc đến mức nhét vừa cả một quả trứng gà.
Tiếng cười của Diệp Tư Tư và Lưu Mỹ Quyên lập tức tắt ngúm, trên mặt chỉ còn lại sự kinh ngạc và hoang mang tột độ.
Còn Diệp Minh Viễn — ông ta lảo đảo như sắp ngã, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Rất nhanh, một bóng người xuất hiện ở cửa.
Là một người phụ nữ mặc sườn xám trắng nhã nhặn, khí chất thanh tao như hoa lan.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/con-gai-that-su-cua-nha-ho-diep/chuong-6