Sau đó, Triệu Thục Đồng – người đã tức tốc chạy suốt đêm từ Giang Hộ về – kể cho tôi biết:
Tôi là do bà con trong làng đào lên từ đống đất đá.
Họ dùng cuốc, dùng xẻng, dùng gậy tre, dùng cào, thậm chí là tay không, đào bới từng chút để kéo tôi ra khỏi lớp đất bùn.
Móng tay họ bị bong tróc, máu lẫn bùn lấm lem, nhưng không ai dừng lại.
Ngay cả những đứa trẻ cũng dốc sức vận chuyển từng gàu đất.
Triệu Thục Đồng nói:
“Là họ cứu chị, mà cũng là chị tự cứu lấy chính mình.”
Tôi đã cố gắng hết sức để thuyết phục người dân rời khỏi chân núi.
Vụ lở đất như con mãnh thú từ đỉnh núi gào thét lao xuống, nuốt chửng những ngôi nhà không người, rồi yếu dần.
Nhà bà Tô nằm ở phần cuối của vùng sạt lở.
Lực đổ nhỏ hơn rất nhiều.
Nhờ vậy, tôi chỉ bị vùi lấp nông, lại còn chui dưới gầm bàn, nên không bị thương nặng.
“Lê Nguyệt Nha, chị ngốc quá rồi.” – Triệu Thục Đồng nói.
Tóc cô rối bời, mắt đỏ hoe, quần áo nhăn nhúm, chẳng còn dáng vẻ gì của một thiên kim tiểu thư.
Tôi nằm trên giường bệnh mỉm cười: “Cô cũng là một con ngốc nữa đấy!”
Một thiên kim giả, đúng lúc tranh quyền trong tập đoàn đến cao trào, lại buông bỏ mọi lợi thế, liều mạng chạy đến thăm người từng bị cô thay thế.
Cô cười nhạt: “Giả với thật cái gì chứ, nhà họ Triệu mà xứng để làm nhà của Lê Nguyệt Nha sao?”
Tôi chỉ bị thương nhẹ, rất nhanh có thể xuất viện.
Hôm xuất viện, ông Thạch đến đón tôi.
Ông nói:“Từ hôm nay trở đi, ở làng Ngũ Lý này, Lê Nguyệt Nha nói gì… thì chính là như thế!”
11
Tôi nhanh chóng quay lại công việc.
Triệu Thục Đồng lại xỏ giày cao gót, trở về Giang Hộ.
Làng thay đổi từng năm: Đường xong rồi, cầu xong rồi, cam quýt đã trồng xong, đậu phộng và đậu tương xen canh cũng đã thu hoạch.
Chúng tôi còn xây cả khu du lịch ngắm hoa.
Mùa xuân là đồi đồi hoa đào nở rộ, mùa hè là đầm sen bạt ngàn, mùa thu là lá đỏ rực rỡ, mùa đông là tuyết trắng phủ kín rừng thông.
Lối đi trồng hoa hồng trước nhà họ Lưu đã thành hình. Nhà ông Lục mở quán nước nhỏ. Nhà ông Thất làm dịch vụ du lịch sinh thái.
Bà Tô mỗi ngày ngồi trước cửa, nói chuyện với du khách:
“Cái gì? Tôi nghe không rõ! Cô hỏi Nguyệt Nha hả? Nguyệt Nha nhà chúng tôi là đứa giỏi giang nhất đấy!”
Bà Chu thì mang túi bánh kẹo đi quanh làng, gặp bé nào cũng chia cho một ít.
Cây tẩu thuốc của ông Thạch thì được thay bằng gậy gỗ chắc chắn.
Mỗi ngày ông đều chống gậy leo núi xem cây, xuống núi thăm ruộng, quanh làng đi tới đi lui, tinh thần phơi phới.
Còn Triệu Thục Đồng?
Cô ấy đang đánh một trận lớn với nhà họ Triệu ở Giang Hộ.
Người anh cả từng khen cô dịu dàng giờ thì gào lên mắng cô chiếm chỗ người khác, nói cô là con ghẻ không xứng ở lại tập đoàn.
Người anh hai từng thấy cô thanh lịch giờ đập bàn mắng cô là người ngoài mặt dày muốn chiếm đoạt nhà họ Triệu.
Triệu Bá Hoành cho rằng cô là đồ vô ơn. Mẹ họ Triệu nói cô không còn dáng dấp tiểu thư danh giá nữa.
Họ tìm mọi cách gọi tôi về, năn nỉ tôi quay lại làm con gái nhà họ Triệu:
“Chúng tôi không cần Triệu Thục Đồng nữa! Con mới là con gái thật sự của nhà họ Triệu!”
Về chuyện đó, Triệu Thục Đồng chỉ đáp gọn một chữ:
“Xì.”
Người trong làng thì nói:
“Cút!”
Còn tôi?
Tôi chỉ biết… lứa cam quýt đầu tiên trên núi đã chín.
Ngọt, nhiều nước, vỏ mỏng dễ bóc, không có hạt.
Vấn đề là: không vận chuyển được.
Các công ty logistics từng ký hợp đồng hoặc phá sản, hoặc thấy làng có tiền liền hét giá trên trời.
Trái cây đang chín rộ từng mảng, nếu không hái kịp sẽ hỏng mất.
Người dân ai cũng sốt ruột đến mức môi khô miệng nứt.
Tất cả lại nhìn về phía tôi.
Tôi ngoài mặt thì cười động viên, chứ trong lòng thì sắp hói đầu như ông chủ tịch thị trấn rồi.
Đúng lúc đó, Triệu Thục Đồng liên hệ với tôi.
“Lê Nguyệt Nha, cam quýt của chị, để em giúp chị vận chuyển ra khỏi núi, đem bán.”
Tôi sững người.
Bốn năm qua, Triệu Thục Đồng… đã hoàn toàn thay đổi.
Trong video call, cô mặc vest gọn gàng, tóc dài được buộc cao chỉnh tề.
Vẫn xinh đẹp như trước, nhưng giờ… cô rực rỡ và sắc bén hơn bao giờ hết.
Cô không còn là công cụ của nhà họ Triệu.
Cô đã có chính kiến của riêng mình.
Cô mỉm cười:
“Công ty logistics của nhà họ Triệu… giờ thuộc về em.”
“Lê Nguyệt Nha, em đang làm điều giống chị.”
“Em đã trở thành người giống chị rồi.”
Tôi nhìn cô ấy, cũng mỉm cười theo.
Khắp rừng cam trĩu quả vàng óng ánh, là nụ cười rạng rỡ đầy hy vọng của những người dân quê chân chất.
Cuối con đường, là tương lai do chính tay chúng tôi dựng nên – một tương lai đầy ắp những khả năng tuyệt đẹp.

