Người nhà họ Triệu còn buông lời đe dọa. Họ nói gì à?

Họ nói nhà họ Triệu sẽ đoạn tuyệt quan hệ với tôi.

Buồn cười thật đấy, nói như thể nhà họ Triệu từng có công lao to lớn gì với tôi vậy.

Người thật sự có ơn với tôi, là bà con dân làng trong ngôi làng nhỏ này!

Ngay cả tiền học phí và sinh hoạt tháng đầu tiên khi tôi vào đại học, cũng là họ chung tay gom góp cho tôi.

Tôi sẽ dùng cả đời để báo đáp nơi này.

Dù có phải đánh đổi cả mạng sống.

9

Sau khi đuổi đám ngu nhà họ Triệu đi, tôi vẫn bận túi bụi.

Đường lớn dẫn ra khỏi làng đang làm. Cầu đá bắc qua sông đang xây.

Cam quýt trồng trên núi cũng đang khởi động.

Dự án xây dựng khu du lịch trong làng cũng phải tiếp tục.

Nhưng ông trời không chiều lòng người.

Mưa cứ dai dẳng, lúc mưa lúc tạnh, ngắt quãng nhưng không hề dứt.

Những dãy núi trập trùng kia, trong cơn mưa như thể đang âm thầm rung chuyển, khiến lòng người bất an.

Linh cảm chẳng lành, tôi bắt đầu đi vận động bà con sống dưới chân núi sơ tán.

Nhưng họ không chịu.

“Nhà cửa đang ở đàng hoàng, ra ủy ban nằm đất làm gì? Không đi! Không đi!!”

“Nhà tôi sống ở chân núi này mấy chục năm rồi, chưa bao giờ gặp lở đất, Nguyệt Nha, con đừng lo bò trắng răng.”

“Ấy, tôi có coi mấy tin tức đó rồi. Sạt lở đất là vì trên núi không có cây, đất mới bị trôi. Cô nhìn núi nhà mình xem, cây rậm rạp như thế, không sao đâu!”

Tôi đi khắp nơi thuyết phục, năn nỉ có, mềm mỏng có, mạnh tay có, giả vờ giận cũng có.
Thử đủ mọi cách, cuối cùng cũng thuyết phục được vài hộ dân ở chân núi chịu rời đi.

Nhưng tôi vẫn chưa yên tâm.

Thế là tôi bắt đầu đi từng nhà tuyên truyền phương pháp phòng tránh lũ quét, mỗi ngày ba lần tuần tra quanh làng.

Ông Thạch cầm điếu thuốc đi ngang qua, cười trêu:

“Gan cô nhỏ thật đấy. Làng này chúng tôi ở mấy trăm năm rồi, có thần núi phù hộ, không có chuyện gì đâu!”

Tôi được nuôi lớn dưới lá cờ đỏ, không tin thần thánh.

Vì thế, tôi vẫn kiên trì tuần tra mỗi ngày.

Hôm ấy, khi tôi vừa đi tuần đến nhà cô Chu, đang bị cô kéo lại để nhét cho bịch bánh quy,
thì bỗng nghe phía sau nhà có tiếng “soạt soạt” khe khẽ.

Ngay khoảnh khắc đó, toàn thân tôi nổi da gà, máu trong người lạnh ngắt.

“Chạy mau!!!”

Tôi kéo cô Chu, lập tức quay đầu bỏ chạy.

“Sạt lở đất! Sạt lở đất! Mọi người mau sơ tán!!!”

Tiếng tôi vang vọng giữa thung lũng, xuyên qua cả tầng mây mù lúc hoàng hôn.

Cả làng bị đánh động, ùa ra hoảng loạn bỏ chạy.

Tôi vừa chạy vừa chỉ đạo mọi người di chuyển theo phương án tránh lũ,
vừa hô với đám thanh niên:

“Lũ trẻ! Lũ trẻ tan học đang trên đường về!”

Chú trưởng thôn dẫn nhóm thanh niên phóng như bay về hướng lũ trẻ đang trở về.

Tôi vừa mới thở phào được nửa hơi, quét mắt qua đám đông, nửa còn lại nghẹn lại trong cổ họng.

“Bà Tô đâu rồi?!!”

Bà cụ lúc nào cũng mạnh miệng nói “ngã thì ngã chết thôi”,
giờ đang ở đâu?!

Bà đã lớn tuổi, lại bị lãng tai, không nghe thấy cảnh báo!!

Tim tôi như vỡ vụn, lập tức quay đầu lao đi như bay!

Ông Thạch run rẩy đứng dậy, khản giọng hét lớn:

“Chạy! Mau theo Nguyệt Nha!!”

Khoảnh khắc tôi đẩy được bà Tô ra, tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn vang trời.

“Rào ——!!!”

Tôi chỉ kịp đẩy bà lão ra xa, rồi cuộn người lại lăn xuống, chui vào gầm chiếc bàn thấp gần đó.

“Nguyệt Nha!!”

Tiếng ai đó gào lên gọi tên tôi, vang vọng khắp cả núi rừng.

Nhắm mắt lại, tôi nghĩ:

Thì ra… dù có phải bỏ mạng, tôi cũng không hối hận.

10

Tôi tỉnh lại vào trưa ngày thứ ba, trong bệnh viện của huyện.

Ông Thạch rít tẩu thuốc, ánh mắt nhìn tôi dịu dàng, bàn tay già nua run rẩy vuốt nhẹ má tôi.

Ngón tay đang cầm tẩu của ông được quấn kín băng gạc.

Bên ngoài phòng bệnh, tất cả người dân làng Ngũ Lý đều đang đứng chờ.

Ai nấy mắt đỏ hoe, vừa thấy tôi tỉnh lại, cả một trận la mắng nổ ra:

“Lê Nguyệt Nha! Con dọa chết bọn bác rồi!!”

Bà Tôn ôm cháu quỳ rạp xuống đất lạy trời không ngừng:“Ông trời phù hộ! Ông trời ơi phù hộ!!”

Bà Tô đập đập tay lên giường bệnh, nước mắt chảy dài như suối:

“Bà sống đủ rồi mà! Chết thì chết thôi! Con còn trẻ như thế, cứu bà làm gì chứ!”