5
“Anh cảnh cáo em, tốt nhất đừng dây dưa với mấy đứa đó nữa, và đừng có dắt bừa về nhà.”
Tôi từ bỏ luôn việc cố gắng làm cho họ tỉnh ra.
Không thể nói lý với đám ngốc này.
Lặng lẽ ăn xong bữa sáng, tránh xa tụi họ cho đỡ mệt đầu.
Sáng thứ Hai.
Tôi đeo cặp sách xuống tầng.
Cố Đình đang lười biếng dựa vào chiếc siêu xe chói lóa của mình, vung vẩy chìa khóa trong tay.
Cố Nhu đã ngồi sẵn ở ghế phụ, quay sang cười dịu dàng với tôi.
“Này!”
Cố Đình lười nhác hất cằm về phía góc gara, nơi có một chiếc xe đạp cũ phủ bụi:
“Xe của cô đấy. Xe nhà họ Cố không phải chó mèo gì cũng leo lên được đâu.”
Giọng điệu khinh thường rõ rành rành.
Đúng lúc đó, Cố Nhu dịu dàng lên tiếng, giọng vừa mềm mại vừa có chút áy náy:
“Anh hai, đừng như vậy mà. Hay là… cho chị ngồi chen chút đi? Hoặc em xuống bắt taxi cũng được.”
Cô ta giả vờ định mở cửa xuống xe.
“Chen cái gì mà chen! Em ngồi yên đó!”
Cố Đình giữ chặt cô ta lại, rồi bực bội trừng mắt nhìn tôi:
“Còn ngẩn ra đó làm gì? Muốn đi trễ à?”
Nói rồi anh ta rồ máy phóng xe đi mất.
Từ đây đến trường, đạp chiếc xe đạp cũ đó phải mất ít nhất bốn mươi phút.
Tôi nhìn theo bóng chiếc xe, rồi quay người đi về phía gara bên cạnh.
Cửa gara bên cạnh từ từ nâng lên, một chiếc xe sedan màu đen, dáng vẻ mạnh mẽ và điềm tĩnh, từ từ lăn bánh ra, dừng lại trước mặt tôi.
Cửa sổ phía sau hạ xuống, lộ ra gương mặt trẻ tuổi nhưng điềm đạm đến mức lạnh lùng.
Tôi biết người này.
Lâu Yến — con trai nhà họ Lâu, đối thủ lớn nhất của Cố Trầm trên thương trường.
Cũng là người mà nhà họ Cố ra sức muốn lôi kéo.
Và… là “con rể vàng” từng từ chối liên hôn với Cố Nhu.
“Bạn Minh, cần đi nhờ xe không?” Giọng Lâu Yến bình thản không chút cảm xúc.
“Có tính tiền không?” Tôi thò đầu vào hỏi chắc.
Lâu Yến không nhìn tôi, mắt vẫn dán vào chiếc iPad trong tay, chỉ buông một câu nhàn nhạt:
“Nếu bạn muốn trả thì tôi cũng không ngại nhận.”
Tôi bật cười khẽ, kéo cửa xe chui vào:
“Cậu Lâu tốt bụng quá trời!”
Suốt đường đi, cả hai chẳng nói với nhau câu nào.
Tôi chỉ lặng lẽ ôn lại từ vựng tiếng Anh.
Dù sao thì… cũng chẳng có gì để nói cả.
Lúc xuống xe, Lâu Yến đưa cho tôi một mảnh giấy:
“Nếu cần gì, cứ tìm tôi bất cứ lúc nào.”
Tôi nhìn — là một dãy số điện thoại.
Tôi thầm tưởng tượng, nếu dãy số này được in trên một tờ séc thì tốt biết mấy.
Tôi được sắp xếp vào một trường cấp ba tư thục hàng đầu.
Cố Nhu là nhân vật nổi bật ở đây, con cưng của lớp nghệ thuật.
Tôi đến văn phòng tìm trưởng ban phụ trách học vụ.
Thầy đẩy gọng kính, nói:
“Em là Minh Sơ Hàn đúng không? Nghe nói em chuyển từ vùng quê lên, thành tích cũng không được tốt lắm. Em vào lớp song song số 5 đi.”
Tôi thắc mắc: “Nghe nói?”
Chẳng phải trường đã xem hồ sơ của tôi rồi sao?
Nhưng là giáo viên, thầy ấy không giải thích thêm gì cho tôi.
Tôi lại hỏi:
“Cố Nhu học lớp mấy ạ?”
Lúc này thầy mới chịu nhìn tôi một cái:
“Em đừng nói là còn muốn cạnh tranh với Cố Nhu nha? Con bé học lớp chọn đấy.”
Làm tôi hú hồn, cứ tưởng sẽ học chung lớp với cô ta.
Tôi hỏi tiếp:
“Lớp song song có điều hòa không ạ?”
Thầy hơi tự hào:
“Tất nhiên là có. Trường chúng ta là trường hàng đầu, cơ sở vật chất đầy đủ, lớp nào cũng có điều hòa.”
Vậy thì tốt. Ít ra không phải vừa học vừa mồ hôi chảy vào mắt nữa.
Tôi cầm sách giáo khoa, đi về phía lớp song song số 5.
Vừa đến cửa lớp đã nghe có người thì thầm:
“Nghe chưa? Con nhỏ Minh Sơ Hàn mới chuyển tới đó, hình như là họ hàng nghèo bên ngoại của nhà họ Cố, bị ép nhét vào trường này đấy.”
“Nhìn cách nó ăn mặc rách rưới vậy, chắc học dốt lắm, không hiểu nổi sao lại vào được trường mình.”
“Tội nghiệp Nhụy Nhụy ghê, nghe nói suýt nữa bị nó cướp mất phòng luôn đó! May mà Nhụy Nhụy tốt bụng, còn nhường nhịn nó nữa…”
“Tránh xa nó ra, nghe nói nhân phẩm kém lắm, ở trường cũ còn…”
Tôi ôm sách bước vào lớp, chọn chỗ ngồi ở dãy sau cùng.
Nhìn thấy tôi, tụi nó cứ như chuột gặp mèo, lập tức im bặt.
Buồn cười ghê.
Tôi giơ tay ra hiệu:
“Các cậu nói tiếp đi, đang tới đoạn nói nhân phẩm tôi rất tệ mà.”
Không ngờ lời nhắc nhở chân thành của tôi lại khiến không khí càng yên ắng hơn.
Cả đám rối rít lấy sách ra đọc.
Lớp song song mà học hành chăm thế này à?
Wow, tuyệt vời thật!
Tan học, vẫn không có tài xế nào đến đón tôi.
Cũng không bất ngờ. Kiểu dằn mặt thôi mà.
Tôi mở bản đồ, tìm đường đến hiệu sách gần nhất.
Càn quét hết toàn bộ tài liệu ôn thi các môn lớp 12, nhờ ông chủ gói lại rồi gửi đi.
Tôi chụp một tấm ảnh, gửi cho lớp trưởng cũ.
“Đừng xúc động quá đấy.”
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/con-gai-that-cua-gia-toc-hao-mon/chuong-6