“Cô dám! Hạ Chi cô dám cúp máy thử xem! Tôi không có đứa con gái như cô!” Tiếng gầm của bố vang lên trong ống nghe, thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng ông đập đồ đạc.
Tôi không nghe tiếp, cũng không tranh luận, trực tiếp nhấn nút ngắt cuộc gọi, rồi tiện tay cho số của cả bố và mẹ vào danh sách đen, không một chút do dự.
Bao nhiêu năm hy sinh, đổi lại là sự chỉ trích và phản bội, tôi mệt rồi, cũng hoàn toàn nguội lạnh rồi.
Điện thoại vừa im lặng được hai phút, tin nhắn Wechat liên tục bắn tới, màn hình nhấp nháy liên hồi toàn là những lời mắng nhiếc của bố mẹ, gọi tôi là đồ vô ơn, đứa con bất hiếu, quên ơn dưỡng dục.
Còn có tin nhắn của Đường Tuyết:
【Chị Chi, chị đừng giận chú dì, cũng đừng làm căng với họ, họ già rồi không chịu được kích động đâu.】
Tôi nhìn những tin nhắn đó chỉ thấy chướng mắt và buồn nôn. Ngón tay khẽ cử động, tôi chặn luôn cả ba người, tắt màn hình vứt sang một bên, không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến họ nữa.
Quay đầu nhìn ra khung cảnh đêm phồn hoa của Bắc Kinh, đèn neon nhấp nháy, xe cộ tấp nập, gió đêm thổi vào mang theo chút se lạnh. Tôi thở phào một hơi dài, cảm thấy như vừa trút bỏ được gánh nặng ngàn cân, cả người nhẹ nhõm hẳn.
Bao nhiêu năm qua, tôi luôn sống trong sự trói buộc và thao túng đạo đức của gia đình, cố gắng làm hài lòng họ nhưng chưa bao giờ nhận được một lời công nhận. Giờ đây khi hoàn toàn cắt đứt, tôi lại cảm thấy một sự giải thoát.
Ngày hôm sau đi làm, tôi dồn toàn bộ tâm trí vào công việc, quăng hết những chuyện rắc rối ở nhà ra sau đầu. Một dự án trọng điểm tôi theo đuổi nửa năm cuối cùng cũng thành công, mang lại lợi nhuận khổng lồ cho công ty.
Lãnh đạo biểu dương tôi trước toàn công ty, thông báo thăng chức tôi lên làm Giám đốc bộ phận, mức lương tăng vọt, còn thưởng thêm một khoản hậu hĩnh.
Đồng nghiệp vây quanh chúc mừng, có người trêu tôi là “nữ cường nhân”, có người nói tôi hoàn toàn xứng đáng.
Tan làm, đồng nghiệp kéo tôi đi ăn mừng tại một nhà hàng Nhật Bản mà tôi hằng ao ước. Trong tiếng cười nói, ánh mắt tôi hiện lên sự nhẹ nhõm và niềm vui chưa từng có.
Những nỗ lực bao năm qua cuối cùng đã được đền đáp, tôi cuối cùng đã có thể dựa vào chính mình để sống cuộc đời mình mong muốn.
Cuối tuần, tôi hẹn một vài người bạn cùng chí hướng đi xem triển lãm tranh, nhìn những bức họa đầy màu sắc, tâm trạng tôi trở nên thư thái lạ thường. Chiều đến, chúng tôi ghé một nhà hàng Tây mới mở, ngồi cạnh cửa sổ đón nắng, tán gẫu, tận hưởng khoảng thời gian thảnh thơi của riêng mình.
Buổi tối trở về căn hộ thuê, cuộn mình trên chiếc sofa mềm mại, đắp chăn mỏng, xem một bộ phim yêu thích, bên cạnh là một ly sữa ấm. Ngày tháng trôi qua thật dễ chịu và bình yên.
Không còn sự thao túng của gia đình, không còn những cuộc tranh cãi không hồi kết, không còn sự chiều chuộng, lấy lòng trong lo sợ. Tôi cuối cùng đã có thể tùy ý làm chính mình, không cần phải chịu uất ức vì bất cứ ai. Cuộc sống như thế này mới là điều tôi hằng khao khát.
Còn bố mẹ tôi ở quê, mất đi sự hỗ trợ tài chính, cuộc sống bắt đầu trở nên chật vật. Họ vẫn cùng Đường Tuyết đóng vai gia đình ba người, hằng ngày vẫn muốn tiêu xài hoang phí như trước, nhưng không nhận ra một cơn bão đang lặng lẽ kéo đến.
Đường Tuyết thấy tôi mãi không chuyển tiền, nụ cười ngoan ngoãn trên mặt dần biến mất, trong mắt hiện lên sự tính toán. Cô ta hiểu rõ hơn ai hết, muốn nắm giữ hai ông bà già này, chỉ dùng sự lấy lòng là không đủ, chỉ khi nắm được căn nhà mới thực sự có lợi. Vì vậy, cô ta bắt đầu âm thầm lập mưu, làm sao để bố mẹ tôi tự nguyện sang tên nhà cho mình.
**6.**
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/con-gai-ruot-khong-bang-bao-mau/chuong-6/

