“Cô cố ý đem con chó đưa đến quán thịt, rồi chọn ngay tiệc mừng của con bé để công khai nhận tội.”
“Mục đích là để kích động con bé tự sát, đúng không?”
Tôi nhếch môi cười khẽ:
“Nó yếu tâm lý, tự mình tìm đường chết.”
“Liên quan gì đến tôi?”
Thấy tôi đến lúc này vẫn có thể cười được, sắc mặt đội trưởng Vũ — vốn đã đầy giận dữ — lập tức bùng nổ.
Anh ta đột nhiên đập mạnh xuống bàn, đứng phắt dậy:
“Thẩm Nhược Hàn!”
“Chồng cô cả đời đối xử với cô tử tế, chưa từng làm gì có lỗi!”
“Con gái cô thì từ nhỏ đã ngoan ngoãn, học giỏi, tốt bụng, chưa từng làm điều gì sai trái!”
“Một người là người chồng yêu thương, che chở cô cả đời.”
“Người còn lại là đứa con đến chết vẫn tin tưởng mẹ mình.”
“Cả hai người đó… rốt cuộc họ đã làm gì sai mà cô lại nỡ dùng cách độc ác đến vậy để giết họ?”
6
Giọng anh Vũ vang lên lạnh lùng, đôi mắt đỏ hoe.
Anh ta vừa tiếc thương cho cái chết của chồng và con gái tôi,
Vừa căm phẫn trước sự tàn nhẫn và lạnh lùng đến rợn người của tôi.
Nhưng trước cơn giận dữ của anh,
Tôi chỉ lặng lẽ cúi đầu, không nói thêm lời nào.
Cuộc thẩm vấn kết thúc trong bầu không khí nặng nề.
Sáng hôm sau, cánh cửa phòng tạm giam lại mở ra lần nữa.
Đội trưởng Vũ đứng trước cửa, sắc mặt còn u ám hơn hôm qua.
Phía sau đội trưởng Vũ, còn có hai bóng người rất quen thuộc.
Là ba mẹ tôi.
Mẹ tôi trán dán băng gạc, ba tôi thì trên mặt đầy những vết bầm tím sưng đỏ.
Vừa nhìn thấy tôi, nước mắt mẹ lập tức trào ra.
“Nhược Hàn…”
Bà run rẩy đưa tay lên, định như hồi bé hay làm, vuốt nhẹ má tôi.
Nhưng ngay lúc tay sắp chạm vào mặt tôi, như nhớ ra điều gì đó, mẹ bất ngờ rụt tay lại.
Đội trưởng Vũ nhìn tôi rất lâu, rồi lạnh lùng lên tiếng:
“Ba mẹ cô không tin cô là kẻ giết người. Những ngày qua, họ luôn cố gắng minh oan cho cô.”
“Nhưng đối với đám cư dân mạng đang phẫn nộ, họ chỉ là những kẻ bao che, dung túng.”
“Mỗi lần bước chân ra khỏi nhà, họ đều bị chửi rủa, bị ném trứng thối, bị đánh đập, thân thể đầy thương tích.”
Nghe đến đây, sống mũi tôi bất giác cay xè.
Cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của tôi, đội trưởng Vũ lập tức truy hỏi:
“Đến nước này rồi, cô vẫn không chịu nói thật sao?”
“Cô thật sự muốn để ba mẹ mình gánh chịu tất cả thay cô à?”
Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu giận dữ của đội trưởng Vũ.
Lại nhìn đến những vết thương chi chít trên người ba mẹ mình.
Cuối cùng, nghẹn ngào nói một câu duy nhất:
“Ba, mẹ… con xin lỗi.”
Mẹ tôi rơi nước mắt, lắc đầu, giọng nghẹn ngào:
“Nhược Hàn, ba mẹ không sợ bị chửi, cũng chẳng sợ bị đánh.”
“Ba mẹ chỉ sợ… tất cả những gì đang xảy ra là thật, chứ không phải oan uổng.”
Ba tôi cũng nghiêm giọng, gằn từng chữ:
“Nhược Hàn, ba với mẹ con sống cả đời quang minh chính đại, chưa từng làm điều gì trái lương tâm.”
“Ba không tin, người như ba mẹ lại sinh ra một đứa con gái giết người không chớp mắt!”
“Từ nhỏ con đã rất hiền lành, đến con gà cũng không dám giết, sao có thể ra tay giết người?”
“Nói thật cho ba mẹ biết đi… Minh Viễn… không phải do con giết, đúng không?”
Mẹ tôi liên tục gật đầu, kích động siết chặt tay tôi, nước mắt không ngừng rơi:
“Đúng vậy, Nhược Hàn! Con luôn là đứa con gái hiền lành, hiểu chuyện, ba mẹ không tin con lại làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy.”
“Con mau nói đi…”
“Chuyện này rốt cuộc là sao?”
Ba mẹ tôi nhìn tôi đầy hy vọng, ánh mắt như van xin, chỉ mong tôi nói ra sự thật.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi lại dứt khoát đáp:
“Chính con đã giết người.”
Nghe xong, ánh sáng trong mắt ba mẹ tôi lập tức vụt tắt.
Cả hai người như bị rút cạn sức lực, sống lưng khom xuống ngay tức thì.
Dù tôi nói rất nghiêm túc, nhưng đội trưởng Vũ vẫn không tin hoàn toàn.
Anh ta trừng mắt nhìn tôi, lạnh lùng nói:
“Vụ án này làm chấn động cả thành phố.”
“Cô nghĩ chỉ cần nói một câu ‘người là do tôi giết’ là xong chuyện à?”
“Cô thì được yên thân trong này, cuối cùng chết là hết.”
“Nhưng cô đã từng nghĩ đến ba mẹ mình chưa?”
“Cô có biết, chỉ cần cô không nói rõ ngọn ngành, thì mỗi ngày trôi qua, ba mẹ cô sẽ phải chịu thêm một ngày đau đớn không?”
“Chẳng lẽ cô thật sự muốn để họ — ở cái tuổi xế chiều rồi — vẫn phải gánh hậu quả do cô gây ra?”
“Bị chửi rủa, bị đánh đập, bị bôi nhọ đến mức không dám ngẩng đầu sống nổi?”
“Chẳng lẽ cô thật sự nhẫn tâm nhìn họ vì cô mà bị liên lụy đến chết sao?!”
Đội trưởng Vũ càng nói càng kích động.
Giọng anh vang dội khắp phòng, từng chữ như dao đâm vào tim.
Căn phòng rơi vào một khoảng lặng chết chóc.
Rất lâu sau, tôi mới khẽ lên tiếng:
“Đưa tôi đến mộ Chu Minh Viễn một chuyến.”
Đội trưởng Vũ khựng lại:
“Tại sao?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm túc nói:
“Tôi đồng ý nói ra toàn bộ sự thật.”
“Nhưng chỉ khi đứng trước mộ anh ấy.”