Tiếng gào khóc của mẹ chồng và em chồng khiến mọi người trong tiệc xúc động.
Ánh mắt khinh miệt, phẫn nộ, dồn về phía tôi cùng những tiếng mắng chửi vang lên khắp nơi…
Thậm chí có người còn bật livestream ngay tại hiện trường, vừa quay vừa phẫn nộ kể tội tôi:
“Tin sốc! Mọi người còn nhớ vụ án giết người phân xác từng gây chấn động cả thành phố không?”
“Không thể ngờ được, hung thủ lại chính là vợ của nạn nhân!”
“Chồng cô ta nổi tiếng là người chồng hoàn hảo — sợ vợ không có cảm giác an toàn, trước khi kết hôn đã âm thầm chuyển toàn bộ tài sản sang tên cô ấy.”
“Sau khi cưới, vừa phải đi làm kiếm tiền, vừa lo toan toàn bộ việc nhà, chưa từng để vợ động tay vào bất cứ chuyện gì, cũng chưa từng nặng lời với cô ấy một câu.”
“Vậy mà người chồng tốt như thế, cô ta không biết trân trọng, lại còn nhẫn tâm giết người rồi phân xác!”
“Ngay cả con chó họ cùng nuôi nhiều năm, cô ta cũng đem đến tiệm thịt chó. Giờ chắc đã thành món ăn trên bàn người ta rồi!”
Mọi người xung quanh phẫn nộ tột độ, ai cũng lớn tiếng chửi rủa.
Do sự việc quá chấn động, lượt xem livestream tăng vọt chóng mặt.
Trên màn hình, hàng ngàn dòng bình luận hiện lên, chỉ có một giọng điệu duy nhất:
Chửi rủa tôi.
Tôi như con cừu non chờ bị đưa đi làm thịt, bị cả thiên hạ lên án.
Chẳng bao lâu, cảnh sát cũng đến nơi.
Họ lập tức thu giữ tang vật, còng chặt tay tôi:
“Cô bị tình nghi giết người có chủ ý, mời cô theo chúng tôi về đồn!”
Ngay lúc họ chuẩn bị dẫn tôi đi.
Con gái tôi đột ngột lao đến chắn trước mặt tôi, giọng nói run rẩy nhưng dứt khoát:
“Mẹ, mẹ với ba lúc nào cũng tình cảm, chỉ cần ba hơi đau đầu, mẹ cũng lo đến mức không ăn không ngủ. Con không tin mẹ giết ba!”
“Mẹ cố tình chọn ngày diễn ra tiệc mừng của con để đứng ra tự thú, có phải mẹ bị ai đó uy hiếp không?”
“Hay là… mẹ có nỗi khổ gì không thể nói?”
Nó nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đau đớn mà kiên quyết, như thể sợ tôi bị oan.
Nhưng tôi chỉ lạnh lùng nhìn con bé, dứt khoát nói:
“Không có gì cả. Không ai ép mẹ. Mẹ cũng không có nỗi khổ gì.”
“Ba con chính là do mẹ giết.”
Nghe câu đó xong, ánh sáng trong mắt con bé lập tức vụt tắt.
“Con hận mẹ! Con không cần người mẹ như mẹ nữa!”
Dứt lời, con bé quay người, lao về phía cửa sổ gần đó, rồi…
Nhảy xuống.
Rầm!!
Âm thanh nặng nề vang lên từ tầng dưới khiến tất cả mọi người mặt cắt không còn giọt máu.
Giây phút đó, nước mắt tôi cũng không kìm được mà tuôn trào.
Mọi thứ…
Cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi…
5
Việc con gái tôi bất ngờ nhảy lầu…
Khiến tất cả mọi người đều không kịp phản ứng.
Cả hiện trường lập tức rơi vào hỗn loạn.
Người thì hoảng loạn hét lên, người thì cuống cuồng gọi cấp cứu 115.
Mẹ chồng và em chồng tôi như phát điên, lảo đảo lao xuống cầu thang.
Còn tôi, trong cơn hỗn loạn, bị cảnh sát đưa lên xe, chở thẳng về trụ sở và tống giam vào phòng tạm giam.
Tôi bị giam trong đó suốt hai ngày trời.
Đến ngày thứ ba, đội trưởng đội hình sự – anh Vũ Siêu – mới bắt đầu thẩm vấn tôi.
Anh Vũ là người phụ trách vụ án của chồng tôi, trong thời gian điều tra cũng từng gặp tôi vài lần.
Trước đây, mỗi lần nói chuyện với tôi, ánh mắt anh ấy đều mang theo sự cảm thông, giọng nói thì nhẹ nhàng.
Nhưng lần này… sắc mặt anh ấy lạnh như băng.
Anh ngồi đối diện tôi, giọng gay gắt không che giấu cơn giận:
“Con gái cô đã không qua khỏi sau khi cấp cứu. Cô ấy chết rồi.”
“Ờ.”
Tôi thờ ơ nghịch móng tay, không thèm ngẩng đầu lên lấy một cái.
Thấy tôi dửng dưng như vậy, gương mặt chẳng hề có lấy một chút đau buồn.
Đội trưởng Vũ hít sâu một hơi, cố nén cơn giận rồi ném một tập hồ sơ xuống trước mặt tôi:
“Chúng tôi đã kiểm tra con dao cô đưa ra trước công chúng.”
“Kết quả xác nhận — đúng là hung khí đã giết chết Chu Minh Viễn.”
“Nhưng theo điều tra, cô và Chu Minh Viễn trước giờ tình cảm rất sâu đậm, chưa từng có mâu thuẫn hay tranh cãi gì.”
“Nói đi, rốt cuộc tại sao cô lại giết anh ta?”
“Động cơ là gì?”
Lúc nói những lời đó, ánh mắt của anh Vũ dán chặt vào tôi, như thể muốn xuyên qua từng biểu cảm nhỏ nhất để nhìn thấu tâm can tôi.
Nhưng tôi lại bình tĩnh nhìn thẳng vào anh, chậm rãi đáp:
“Người tôi cũng giết rồi, hỏi nhiều vậy để làm gì?”
“Cứ xử tội tôi đi.”
Đội trưởng Vũ nheo mắt, im lặng đánh giá tôi một lúc.
Rồi anh ta tiếp tục phân tích, giọng nói đều đặn:
“Hiện trường vụ án của Chu Minh Viễn không có camera, cũng không có bất kỳ manh mối nào. Mà cô thì không hề có động cơ giết người.”
“Nên trước đây, chúng tôi chưa từng nghi ngờ đến cô.”
“Theo lý, chỉ cần cô không nhận tội, hoàn toàn có thể thoát thân.”
“Vậy mà cô lại cố tình tự thú — ngay trong buổi tiệc mừng của con gái mình.”
“Chuyện này, rất bất thường.”
Khi nói đến đây, ánh mắt đội trưởng Vũ không chớp lấy một cái, như muốn soi từng góc trên gương mặt tôi.
Tôi chỉ lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh.
Không trả lời.
Thấy vậy, anh Vũ hơi nhíu mày, lại nói tiếp:
“Chúng tôi cũng đã điều tra — con gái cô tính cách yếu đuối, rất dễ bị tổn thương về tâm lý.”