Chồng tôi – người yêu tôi như sinh mạng – đã bị sát hại và phân xác. Sau đó, chú chó cưng nghịch ngợm trong nhà bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn.

Tôi về nhà, nó ngậm dép đặt ngay ngắn ở cửa.

Tôi đi ngủ, nó tha chăn đến đắp cho tôi.

Tôi xem TV, nó dùng chân vỗ nhẹ lưng tôi, như đang massage.

Tất cả những điều đó, đều là những việc mà chồng tôi sinh thời thích làm nhất.

Nhận ra sự thay đổi kỳ lạ của nó, cả nhà tôi xúc động đến rơi nước mắt.

Chỉ có tôi là lặng lẽ gọi đến quán thịt chó gần nhà:

“Nhà tôi có một con chó, tặng các anh miễn phí. Làm ơn cử người đến xử lý ngay giúp tôi!”

1

Chồng tôi là mẫu người đàn ông lý tưởng, được tất cả mọi người công nhận.

Chúng tôi kết hôn hai mươi năm, chưa một lần anh để tôi phải vào bếp. Mỗi bữa ăn, anh đều nấu những món tôi thích.

Biết tôi sợ sấm sét, dù bận công việc thế nào, chỉ cần trời có giông là anh sẽ xin nghỉ về nhà với tôi.

Khi tôi bị phát hiện suy thận, anh không chút do dự hiến thận cho tôi.

Sợ tôi cảm thấy có lỗi, anh giấu tôi chuyện đó suốt ba năm, mãi đến lúc đi khám sức khoẻ định kỳ, tôi mới biết.

Anh là người đối xử tốt với tôi nhất trên đời.

Nhưng chính người đàn ông sẵn sàng hy sinh tất cả vì tôi đó…

…lại bị sát hại và phân xác vào đúng ngày sinh nhật tôi, trên đường về nhà.

Đến phút cuối đời, bàn tay phải bị chặt đứt của anh vẫn nắm chặt món quà sinh nhật định tặng tôi.

Tấm lòng của anh, ai cũng biết rõ.

Cái chết thảm khốc của anh khiến dư luận xôn xao.

Nhưng hiện trường không có camera, không để lại dấu vết gì, mà chồng tôi cả đời chưa từng gây thù chuốc oán với ai.

Nên hung thủ, đến giờ vẫn chưa tìm ra.

Trong khi mẹ chồng, con gái và em chồng ngày ngày khóc cạn nước mắt vì thương tiếc…

…thì chú chó cưng nuôi suốt bảy năm – Đậu Đậu – như thể bỗng có được nhân tính.

Từ một con chó nghịch ngợm, hiếu động, nó đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, biết điều.

Nó sẽ nhanh chóng tha dép ra đặt trước cửa mỗi khi tôi về.

Nó sẽ nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho tôi khi tôi ngủ.

Khi lưng tôi mỏi, nó sẽ dùng chân vỗ nhẹ như đang massage.

Thấy Đậu Đậu lạ lùng như vậy, cả nhà vui mừng khôn xiết.

Mọi người bảo, chắc Đậu Đậu có linh tính, đang thay anh ấy chăm sóc tôi.

Chỉ có tôi là lặng lẽ nhấc máy gọi đến quán thịt chó:

“Cửa hàng các anh còn nhận chó nữa không?”

“Nhà tôi có một con, tặng không. Làm ơn đến bắt ngay giúp tôi!”

2

Nói xong, tôi liền báo địa chỉ nhà cho quán thịt chó.

Nghe tôi nói vậy, con gái tôi đang ngồi trên sofa liền giật lấy điện thoại, kích động hét lên:

“Mẹ, mẹ làm gì thế?!”

“Đậu Đậu ngoan như vậy, sao mẹ nỡ lòng nào giết nó chứ?!”

Em chồng tôi cũng nhìn tôi đầy khó hiểu:

“Đúng đó chị dâu, cho dù chị không muốn nuôi Đậu Đậu nữa, thì cũng có thể đem tặng người khác mà, sao lại gửi đến quán thịt chó chứ? Chị thật sự nỡ để người ta giết nó ăn à?”

Mẹ chồng tôi hốt hoảng chạy từ trong bếp ra:

“Nhược Hàn, con có phải thấy trong người không khỏe không? Nên mới nói những lời hồ đồ vậy?”

“Con với Minh Viễn lúc nào cũng xem Đậu Đậu như con ruột, bây giờ trên người nó còn mang bóng dáng của Minh Viễn. Sao tự dưng con lại muốn đưa nó đi làm thịt chứ?”

Tôi nhìn Đậu Đậu, nhàn nhạt nói:

“Nuôi bảy năm, vậy là đủ rồi.”

Người của quán thịt chó đến rất nhanh.

Hai người đàn ông dắt theo gậy bắt chó và bao tải vừa xuất hiện, con gái tôi hoảng loạn hẳn lên.

Nó khóc lóc cầu xin tôi:

“Mẹ, con xin mẹ, đừng đưa Đậu Đậu đi!”

Tôi lạnh lùng nhìn nó, giọng dứt khoát:

“Con chó này không thể giữ lại được.”

Nói xong, tôi quay sang người bắt chó:

“Mau đem nó đi đi.”

Thấy họ chuẩn bị bắt chó, con gái, mẹ chồng và em chồng tôi đồng loạt lao lên chặn lại.

Tôi lập tức quát lớn:

“Tôi nói không thể giữ nó lại, mấy người không nghe à?!”

Một tiếng quát lớn khiến cả ba người đều sững sờ.

Vì họ chưa bao giờ thấy tôi lạnh lùng và nghiêm khắc đến vậy.

Ngay cả Đậu Đậu, cũng ngơ ngác nhìn tôi.

Trong mắt nó, dường như còn long lanh nước mắt.

Giữa sự kinh ngạc của ba người kia, chính tay tôi đã nhét Đậu Đậu vào bao tải.

Suốt quá trình, nó không phản kháng, không giãy giụa lấy một lần.