“Mẹ, sao mẹ có thể tàn nhẫn như vậy? Con là con gái ruột của mẹ mà!”

“Mẹ chẳng phải chỉ không muốn thấy con hạnh phúc sao? Nhất định phải chia cắt chúng con mẹ mới vừa lòng à?”

Tin của Giang Trì thì vừa mềm mỏng dụ dỗ, vừa răn đe uy hiếp:

“Dì, dì nghĩ lại đi, đừng làm căng mà ảnh hưởng đến hòa khí hai nhà.”

“An An cả ngày nay chưa ăn gì rồi, dì thật sự nỡ lòng sao?”

Nhìn những dòng chữ ấy, tôi chỉ thấy buồn cười.

Tôi nuôi nó hai mươi hai năm, dốc hết tim gan, mà không bằng mấy câu đường mật của một gã đàn ông chỉ quen vài tháng.

Tối hôm sau, khi tôi chuẩn bị đặt vé máy bay về, điện thoại bỗng hiện lên một tin nhắn nhắc nhở tiêu dùng.

Chiếc thẻ tín dụng dự phòng tôi đưa cho Kiều An An, vừa quẹt năm vạn tệ ở một cửa hàng xa xỉ.

Mua một chiếc đồng hồ nam.

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin ấy suốt một phút.

Tia hy vọng cuối cùng trong lòng tôi, triệt để tắt ngấm.

Nó cầm số tiền tôi cho để phòng thân, đi mua hàng xa xỉ cho người đàn ông kia.

Mà người đàn ông ấy lại lấy sự tự do của nó, để uy hiếp tôi.

Tốt, thật sự là con gái ngoan của tôi.

Tôi bấm số gọi Kiều Kiến Quốc, giọng bình tĩnh đến đáng sợ:

“Kiến Quốc, ông liên hệ với vị bác sĩ mà trước kia chúng ta từng hỏi thăm đi.”

“Cái acc lớn này coi như hỏng hẳn rồi.”

“Tôi không nuôi nữa.”

6.

Về tới nhà, việc đầu tiên tôi làm chính là khóa hết tất cả thẻ của Kiều An An.

Sau đó, tôi liên hệ một thám tử tư mà tôi tuyệt đối tin tưởng:

“Giúp tôi điều tra một người, Giang Trì. Dòng dõi mười tám đời cũng phải lật ra cho tôi.”

Tôi muốn xem, cái gã đã mê hoặc con gái tôi đến mất hết lý trí này, rốt cuộc là hạng người gì.

Đồng thời, tôi cũng tìm tới luật sư cố vấn của mình:

“Lão Trương, căn hộ đứng tên con gái tôi đã bị nó bán, tiền cũng bị bạn trai nó lừa mất, việc này có cách nào lấy lại không?”

Lão Trương lắc đầu: “Lâm tổng, nhà đứng tên Kiều An An, nó có quyền tự ý xử lý. Về pháp luật, chuyện này rất khó định tội lừa đảo, nhiều lắm chỉ coi như tranh chấp tình cảm.”

Tôi hiểu rồi.

Muốn lấy lại tiền bằng con đường pháp luật, gần như không thể.

Vậy thì, tôi chỉ có thể dùng cách của mình.

Tôi sẽ không để gã đàn ông đó dễ dàng cướp đi tiền của tôi như thế.

Một tuần sau, báo cáo điều tra được gửi vào hộp thư điện tử của tôi.

Tôi mở ra xem, nội dung bên trong còn kịch tính hơn cả tưởng tượng.

Giang Trì căn bản không phải thanh niên chí lớn gì.

Hắn là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, từ đầu tới chân.

Từ khi lên đại học, hắn đã chuyên chọn những cô gái nhà giàu, tính tình đơn thuần để ra tay.

Kiều An An không phải người đầu tiên, cũng chẳng phải người duy nhất.

Trong báo cáo còn đính kèm mấy tấm ảnh, chụp Giang Trì thân mật với nhiều cô gái khác nhau.

Trong đó có một cô, tôi còn nhớ mang máng, hình như là bạn học đại học của An An, tên Tiểu Nhã, cũng là tiểu thư nhà giàu.

Điều khiến tôi chấn động hơn cả là thám tử phát hiện sau lưng Giang Trì có thể còn có một tổ chức.

Bọn chúng có “người huấn luyện” chuyên dạy cách khống chế tinh thần và tống tình, cũng chính là cái gọi là PUA.

Chúng coi những cô gái này như con mồi, moi sạch đồng tiền cuối cùng rồi lập tức rút lui, đi tìm mục tiêu kế tiếp.

Tôi nhìn chằm chằm bản báo cáo, sau lưng dấy lên một luồng khí lạnh buốt.

7

Tôi bấm gọi số của Kiều An An.

Chuông reo rất lâu, nó mới bắt máy, giọng mang theo tiếng khóc và oán trách: “Mẹ, cuối cùng mẹ cũng chịu gọi cho con? Mẹ thật sự không cần con nữa sao?”

Tôi đè nén cảm giác chán ghét trong lòng, hạ giọng dịu lại, để mình nghe có vẻ mệt mỏi và bất lực:

“An An, mẹ đã nghĩ rất nhiều. Con là đứa con gái duy nhất của mẹ, mẹ không thể thật sự bỏ mặc con được.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi tiếp tục nói: “Năm triệu tiền mặt, mẹ không thể xoay ngay được. Nhưng trong tay mẹ vẫn còn một căn mặt bằng thương mại ở trung tâm thành phố, vị trí cực tốt, giá trị còn cao hơn căn hộ của con, ít nhất cũng phải mười triệu.”

Tôi nghe rõ ràng nhịp thở bên kia bỗng trở nên dồn dập.

“Mẹ có thể sang tên căn mặt bằng đó cho con, coi như là sính lễ gả chồng của con.”

“Nhưng, mẹ có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?” – một giọng đàn ông chen vào, chính là Giang Trì. Quả nhiên, hắn vẫn luôn ở bên cạnh nghe lén.

Tôi lạnh lùng cười trong lòng, ngoài miệng lại nói như thật tình tha thiết: “Con phải về đây, đích thân cùng mẹ làm thủ tục sang tên. Và, con phải cắt đứt hoàn toàn với nhà họ Lục kia, từ nay không được quay lại cái làng đó nữa.”

Là giữ lấy “tình yêu” ở cái thôn nghèo nàn kia, hay quay về để lấy mặt bằng thương mại trị giá mười triệu?

Ngay cả kẻ ngốc cũng biết phải chọn bên nào.