“Không phải anh ấy đòi! Là con chủ động muốn cho!” – Kiều An An lập tức phản bác, “Nhà anh ấy vì cho anh ấy học đại học mà mắc nợ chồng chất. Ba mẹ anh ấy cũng đã lớn tuổi, sức khỏe kém. Con là vị hôn thê của anh ấy, con chia sẻ một phần chẳng phải là điều nên sao?

Mẹ, mẹ coi như vì con, đưa tiền cho anh ấy đi. Chờ tụi con kết hôn, nhất định sẽ hiếu thuận với mẹ và ba.”

Hiếu thuận?

Dùng tiền của tôi để đi hiếu thuận với cả một nhà ma cà rồng hút máu đó sao?

Tôi tức đến nghẹn lời.

“Mẹ, sao mẹ không nói gì? Chẳng lẽ mẹ không đồng ý? Mẹ sao có thể ích kỷ như thế? Tiền của mẹ chẳng phải chính là tiền của con sao? Mẹ không đưa, chẳng lẽ định mang xuống quan tài luôn à?”

Giọng Kiều An An càng lúc càng bén nhọn, cay nghiệt.

Nó đã không còn là đứa con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện của tôi nữa rồi.

Nó đã bị Giang Trì tẩy não hoàn toàn, biến thành một kẻ xa lạ mà tôi không nhận ra.

Giờ việc quan trọng nhất là để nó rời khỏi Giang Trì, càng xa càng tốt.

“Kiều An An,” – Tôi nhấn từng chữ, – “Con lập tức, ngay bây giờ, quay về cho mẹ. Con cần bao nhiêu tiền mẹ cũng cho!”

Nói xong, tôi cúp máy ngay.

Bàn tay tôi run đến mức không khống chế nổi.

Kiều Kiến Quốc bước tới, ôm lấy tôi từ phía sau.

“Tiểu Oánh, đừng tức giận nữa. Đợi An An về, chúng ta sẽ dạy dỗ lại nó.”

Tôi dựa vào ngực ông ấy, nước mắt cuối cùng cũng không kìm nổi mà rơi xuống.

“Kiều Kiến Quốc, có phải em đã sai rồi không? Có phải em đã dạy hỏng nó rồi không?”

“Không, em không sai.” – Giọng Kiến Quốc rất nhẹ, – “Là chính nó chọn sai đường. Nếu nó đã cố chấp, vậy thì chúng ta chỉ còn cách chặn con đường đó lại.”

Tôi buộc mình phải bình tĩnh lại.

Đối đầu trực diện với loại người này chỉ khiến chúng bị dồn vào đường cùng, làm chó điên cắn bậy, cuối cùng người chịu khổ chỉ có Kiều An An.

Tôi hít sâu một hơi, nhắn tin lại cho Giang Trì:

“Năm triệu không phải là con số nhỏ, tôi cần thời gian chuẩn bị. Hơn nữa, tôi phải tận mắt nhìn thấy Kiều An An, xác nhận nó bình an vô sự.”

Giang Trì nhanh chóng trả lời, chỉ có một chữ: “Được.”

Sáng hôm sau, tôi lập tức bảo trợ lý đặt vé máy bay về quê Giang Trì.

Kiều Kiến Quốc không yên tâm, nhất quyết đòi đi theo.

Tôi ấn ông ấy ở lại: “Ông mà đi, nhỡ xúc động quá thì mọi chuyện càng rắc rối. Ông ở hậu phương, chờ tin tôi là được.”

Máy bay hạ cánh, lại phải ngồi ba tiếng xe khách, sau đó đổi thêm một chiếc xe lắc lư muốn dời cả ngũ tạng, cuối cùng tôi mới đến được cái ngôi làng hẻo lánh mà ngay cả trên bản đồ cũng khó tìm ra.

Vừa bước xuống xe, mùi hôi hăng hắc của phân gia cầm lẫn bùn đất xộc thẳng vào mũi.

Tôi dẫm lên con đường lầy lội, theo định vị Giang Trì gửi, tìm đến được nhà hắn.

Một căn nhà hai tầng xiêu vẹo, trước cửa chất đầy đồ linh tinh, mấy con gà đang nhởn nhơ bới đất tìm ăn.

Trong sân, tôi liếc một cái liền nhìn thấy Kiều An An.

Nó đang ngồi xổm giữa sân, đôi bàn tay đỏ ửng vì lạnh, vùi trong nước đá để vò đống quần áo chất thành cả núi.

Đôi bàn tay mà từ nhỏ tôi còn không nỡ để nó rửa bát.

Giờ lại chìm trong thứ nước bẩn đầy bọt xà phòng, trên mu bàn tay toàn vết nứt nẻ.

Nó gầy đi, đen đi, ánh sáng trong mắt cũng biến mất.

Thấy tôi, trên mặt nó hiện lên không phải vui mừng, mà là kinh hoảng.

Nó vội vàng đứng bật dậy, lau tay qua loa, căng thẳng nhìn tôi: “Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”

Ánh mắt ấy, như nhìn kẻ trộm.

Ngực tôi thắt lại, chỉ vào chậu quần áo hỏi: “Kiều An An, đây chính là thứ con gọi là tình yêu sao?”

Nó cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Mẹ, mẹ đừng như vậy, họ đối xử với con rất tốt.”

“Rất tốt?” – Tôi bật cười, giận dữ. “Tốt đến mức để con giữa Tết chẳng về nhà, ở đây làm trâu ngựa?”

“Tốt đến mức để con bán nhà, đem tiền phát bao lì xì cho cả gia tộc họ?”

“Tốt đến mức để con quỳ gối dưới đất, bưng phân bưng tiểu cho bà nội hắn?”

Giọng tôi càng lúc càng lớn.

Sắc mặt Kiều An An khi đỏ khi trắng, môi run rẩy, lại không thốt nổi một câu phản bác.

“Đi, theo mẹ về nhà.” – Tôi nắm lấy tay nó.

Đôi tay nó lạnh buốt, thô ráp, còn mấy vết thương chưa lành.

Nó theo phản xạ muốn giật tay lại, nhưng bị tôi giữ chặt.

“Mẹ, mẹ tới đây làm gì?” – Nó né tránh ánh mắt, không dám nhìn thẳng tôi.

“Mẹ tới đưa con về.” – Tôi lặp lại.

“Con không về!” – Nó vùng mạnh, hất tay tôi ra, hét lên:
“Đây chính là nhà của con!”

Đúng lúc ấy, từ trong nhà bước ra một người phụ nữ trung niên mặc áo bông hoa, hẳn là mẹ Giang Trì.

Bà ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, trong ánh mắt toàn tính toán, dò xét.

“Ôi, bà thông gia tới rồi à? Sao không báo trước một tiếng, trong nhà cũng chẳng kịp chuẩn bị đồ ăn ngon.”

“Vào đi, vào trong ngồi!”

Tôi bị họ nửa kéo nửa đẩy vào nhà.

Bên trong trang trí mới toanh, đồ điện, bàn ghế đều sáng bóng, rõ ràng một trăm vạn kia của con gái tôi không uổng phí.