Tôi tặng con gái một căn hộ trị giá cả triệu, vậy mà nó quay đầu bán đi để phát bao lì xì cho cả nhà bạn trai.
Ngay trong dịp Tết, bạn trai của con gái còn gửi cho tôi một đoạn video.
Trong video, đứa con gái duy nhất mà tôi luôn nâng niu trong lòng bàn tay, đang quỳ trên nền đất bùn ở nhà hắn, bưng phân, rửa tiểu cho bà nội liệt giường của hắn.
Ngay sau đó, điện thoại hắn gọi tới, giọng điệu ngạo mạn đến cực điểm:
“Dì à, con gái dì làm việc nhanh nhẹn lắm, còn hữu dụng hơn bảo mẫu nhiều! Có điều số tiền bán căn hộ, phát bao lì xì cho họ hàng nhà tôi thì cũng hết sạch rồi. Dì mau chuyển thêm năm triệu nữa đi, không thì tôi để cô ta hầu hạ bà nội tôi ở cái làng này cả đời!”
Tôi tức đến run rẩy cả người, kéo chồng đến bệnh viện.
“Đứa con gái u mê vì tình này coi như phế rồi, chúng ta nuôi lại một đứa khác thì hơn!”
1
Cúp điện thoại, tôi liền gọi ngược lại cho Kiều An An, hỏi xem đầu óc nó có bị nước vào không.
Điện thoại vừa kêu hai tiếng, nó đã dập máy.
Ngay sau đó, một tin nhắn WeChat gửi đến.
“Mẹ, mẹ đừng làm ầm nữa, con đang bận. Giang Trì cũng là vì muốn tốt cho chúng ta, mẹ đừng gọi cho anh ấy nữa, anh ấy sẽ không vui đâu.”
Tôi nhìn sang Kiều Kiến Quốc bên cạnh, sắc mặt cũng đen kịt: “Nhìn xem đứa con gái ông nuôi dạy kìa, sống sung sướng quá rồi, không chịu được lại phải lăn vào bùn!”
Kiều Kiến Quốc đập mạnh một quyền lên vô lăng: “Đồ súc sinh!”
Tôi và Kiều Kiến Quốc khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, phấn đấu nửa đời người mới tích góp được cơ nghiệp này, chỉ có mỗi Kiều An An là con gái cưng.
Từ nhỏ tới lớn, thực sự là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ rơi.
Chúng tôi cứ ngỡ, đứa trẻ lớn lên trong tình thương sẽ trở nên hiền lành, biết cảm ơn.
Nhưng chúng tôi đã sai.
Sự nuông chiều quá mức, lại nuôi ra một đứa con gái não toàn tình yêu.
Lên đại học, sợ nó chịu uất ức, chúng tôi mua hẳn một căn hộ sang trọng ngay trong khu đại học.
Nghĩ rằng nó ở một tầng, cho thuê tầng còn lại, mỗi tháng tiền thuê cũng đủ để nó tiêu vặt, chẳng phải thiếu thốn.
Ai ngờ, cũng chính lúc đó, nó quen Giang Trì.
Một gã ngoài cái mặt coi như ưa nhìn, thì gia cảnh, học thức, nhân phẩm đều chẳng ra gì.
An An nói với chúng tôi, Giang Trì nghèo nhưng có chí khí, muốn làm nên đại sự.
Khi ấy tôi đã thấy có gì sai sai, y hệt giấc mộng hoang đường của thằng ngốc đầu làng.
Nhưng An An lại tin.
Nó chẳng những dâng hết tiền sinh hoạt cho Giang Trì, còn đưa cả tiền thuê nhà, mĩ miều gọi là “ủng hộ bạn trai khởi nghiệp”.
Chúng tôi đã khuyên, đã cãi, thậm chí cắt đứt sinh hoạt phí.
Kết quả thì sao?
Nó giấu chúng tôi, bán luôn cả căn hộ trị giá triệu bạc.
Theo lời nó, là để làm “vốn khởi nghiệp” và “tiền lương” cho Giang Trì.
Đến giờ xem ra, số tiền đó đều biến thành bao lì xì Tết cho đám bà con xa tám đời của Giang Trì.
Còn con gái tôi thì thành bảo mẫu miễn phí, hở ra là bị sai vặt.
Tết năm nay, An An nói Giang Trì muốn đưa nó về quê ăn Tết, ra mắt cha mẹ hắn.
Chúng tôi trăm lần không đồng ý.
Nó lại cố chấp, bảo nếu chúng tôi ngăn cản nữa thì sẽ đoạn tuyệt quan hệ.
Đêm giao thừa, khi người ta cả nhà đoàn tụ, đầy ắp tiếng cười, thì tôi và Kiều Kiến Quốc chỉ biết ngồi trước mâm cơm tất niên nguội lạnh, nhìn ảnh con gái đăng trên vòng bạn bè: nó cùng Giang Trì và cả nhà hắn, “vui vẻ hòa thuận”.
2
Sáng hôm sau, điện thoại của Giang Trì lại gọi tới.
Lần này, hắn đổi chiêu.
Hắn gửi cho tôi một tấm ảnh.
Trong ảnh, Kiều An An đang ngồi xổm trong sân, dùng nước giếng lạnh buốt để giặt một chậu quần áo to, bên cạnh quần áo chất thành cả đống như một ngọn núi nhỏ.
Đôi tay nó bị đông lạnh đến đỏ bừng, trên mặt vẫn gượng nở một nụ cười lấy lòng.
Dưới tấm ảnh còn kèm một dòng chữ: “Dì à, con gái lớn lên ở thành phố đúng là yếu ớt, giặt mấy bộ đồ đã nứt tay rồi. Năm triệu của dì chuẩn bị thế nào rồi? Mẹ tôi nói, nếu tiền không tới, thì từ nay việc nhà đều giao cho cô ta làm hết.”
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đỏ rực ấy, đau lòng đến mức gần như không thở nổi.
Tôi lập tức gọi ngay cho Kiều An An.
Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người bắt, tiếng ồn ào trong nền vang lên hỗn loạn.
“Mẹ?” – Giọng Kiều An An nghe vừa mệt mỏi, vừa có chút không kiên nhẫn.
“An An, con lập tức về nhà ngay!” – Giọng tôi run rẩy.
“Về làm gì?” – Giọng nó gắt gỏng, “Con ở nhà Giang Trì rất tốt, ba mẹ anh ấy đối xử với con còn tốt hơn cả con gái ruột.”
“Tốt? Tốt là để con giữa mùa đông dùng nước lạnh giặt đồ cho cả nhà? Tốt là để con hầu hạ bà nội liệt giường của hắn?” – Tôi gần như gào lên.
Điện thoại bên kia im lặng một lúc.
Rồi giọng Kiều An An bỗng cao vút: “Đó là con tự nguyện! Con yêu Giang Trì, con nguyện vì anh ấy làm tất cả! Mẹ có thể đừng lấy cái tư tưởng cổ hủ đó để trói buộc con được không?”
“Đây là mẹ vì muốn tốt cho con!”
“Tốt cho con? Tốt cho con là nhốt con trong lồng như chim hoàng yến sao? Giang Trì nói rồi, mẹ chỉ là khinh thường anh ấy, khinh thường nhà anh ấy ở nông thôn, nên mới hết lần này đến lần khác cản trở chúng con ở bên nhau!”
Lời nó như từng nhát dao, cứa thẳng vào tim tôi.
“Vậy nên, hắn xui con đòi mẹ năm triệu, cũng là vì tốt cho con sao?” – Tôi bật cười lạnh.