“Con sợ chị ta thật sự ghi được cái gì đó nghiêm trọng, nên lúc chị ta không để ý đã giật máy ghi âm và phá hủy luôn, để chị ta không thể mang thứ đó ra ngoài nói bậy làm mất danh dự nhà mình.”

Nói xong, cô ta còn cố tình liếc Cố Minh Triết một cái đầy “có công”: “Anh yên tâm đi, máy em đã đập nát rồi. Hồi nhỏ anh luôn bảo vệ em, giờ đến lượt em bảo vệ lại anh.”

Vừa dứt lời, ba người lập tức quay sang nhìn tôi với ánh mắt phẫn nộ.

Cố Diện Đình giận tím mặt: “Tốt không học, lại đi học mấy trò hèn hạ. Mười mấy năm bên ngoài không học được cái gì tử tế, lại học trò lén lút nghe trộm. Mày không biết xấu hổ, nhưng nhà họ Cố còn cần danh dự!”

Tô Mộng Lệ cũng đầy trách móc: “Thanh Hà, sao con có thể như vậy? Thật quá đáng! Chúng ta là người một nhà, vậy mà con lại suốt ngày nghĩ cách nắm thóp người thân, trong mắt con có còn chúng ta là gia đình không?”

Cố Minh Triết trừng mắt quát: “Đồ không biết liêm sỉ! May mà tôi sống đàng hoàng, chứ không thì sớm bị cô hãm hại rồi.”

“Cũng may có em gái phát hiện kịp thời, nếu không thì cả nhà này bị cô dắt mũi cả!”

“Chúng tôi coi cô là người thân, còn cô coi cái nhà này là cái máy rút tiền đúng không?”

Thấy mọi người cùng nhau chĩa mũi dùi vào tôi, tôi chỉ lạnh lùng mở miệng:

“Nếu đúng như cô ta nói, tôi thật sự định dùng bí mật của Cố Minh Triết để uy hiếp mọi người, thì tại sao tôi lại lớn tiếng gọi các người ra làm gì?”

Cố Minh Nguyệt lập tức cướp lời: “Tại… tại cô muốn thử xem cái ‘bằng chứng’ đó có tác dụng hay không! Nếu không nhờ tôi nhanh tay giật được máy ghi âm, có khi giờ này cô đã toại nguyện rồi!”

Tô Mộng Lệ chau mày nhìn tôi, vẻ mặt khó tin: “Thanh Hà, con nói thật với mẹ đi, có đúng như Minh Nguyệt nói không? Con thật sự định lấy bí mật của anh con để uy hiếp ba mẹ à?”

Tôi liếc bà một cái, giọng nhàn nhạt: “Nếu tôi nói không, các người sẽ tin sao?”

“Phì!”

Cố Minh Triết khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt xuống sàn: “Thứ hèn hạ chui từ xó xỉnh nào ra mà cũng đòi làm người tốt? Cô đã chẳng còn chút tự trọng nào, còn ở đó nói chuyện niềm tin? Cô xứng chắc?”

“Mày là đồ thấp kém, nhà này không tin đứa em gái đã gắn bó mười mấy năm mà lại đi tin loại rác rưởi như cô chắc?”

Hai chữ “tự trọng” đâm thẳng vào tim Tô Mộng Lệ, bà trừng mắt quát con trai: “Im ngay! Nó là em ruột con, con không được nói vậy!”

Cố Minh Triết ngẩng cổ cãi lại: “Thì sao? Nó vốn là loại vì sống sót mà chẳng cần danh dự gì cả, con nói sai chắc?”

Tôi nhìn thẳng vào ba mẹ ruột: “Vậy ý hai người là, hôm nay mọi chuyện xảy ra, hai người cũng không tin tôi mà chỉ tin Cố Minh Nguyệt, đúng không?”

Trước ánh mắt chất vấn của tôi, Cố Diện Đình né tránh quay đi, thở dồn dập như thể nhìn tôi thêm một cái thôi cũng thấy khó chịu.

Tô Mộng Lệ thì thất vọng tột độ: “Thanh Hà, mọi chuyện phải có bằng chứng. Con nói mà không có gì để chứng minh, thì ba mẹ biết tin con kiểu gì?”

“Tôi không có bằng chứng thì cô ta có chắc?”

Tôi giơ tay chỉ thẳng vào Cố Minh Nguyệt, người đang đứng đó với vẻ mặt đầy đắc ý:

“Cô ta ngoài cái máy ghi âm đã đập nát, cũng chẳng có bằng chứng gì. Sao các người tin cô ta mà không tin tôi?”

Cố Diện Đình nhìn tôi lạnh băng: “Vì cô ta là con gái mà nhà họ Cố chúng tôi tự tay dạy dỗ nên. Còn mày, mày có gì để đem ra so sánh với nó?”

“Chỉ vì cô ta sống bên cạnh các người mười mấy năm, còn tôi không, nên các người chọn tin cô ta? Tôi hiểu rồi.”

Cố Diện Đình hừ lạnh: “Muốn người khác tin thì phải có chứng cứ. Mày có không?”

“Thôi mà ba mẹ, đừng giận chị nữa.”

Cố Minh Nguyệt giả bộ can ngăn, quay lại nhìn tôi, ánh mắt đắc ý gần như muốn nhảy ra ngoài mặt:

“Dù sao thì con cũng đã phá hỏng đồ rồi. Ba mẹ tha lỗi cho chị một lần đi.”

Rồi cô ta quay sang tôi, giọng điệu đầy mỉa mai: “Chị còn đứng đó làm gì? Nhìn chị làm ba mẹ tức giận đến mức nào rồi, mau xin lỗi ba mẹ đi.”

“Chúng ta là người một nhà, đừng vì mấy chuyện nhỏ mà xích mích. Em tin chị cũng biết mình sai rồi.”

Nhìn màn kịch lố bịch trước mặt, tôi suýt nôn vì kinh tởm.

“Được thôi! Các người muốn bằng chứng chứ gì?”

Tôi rút điện thoại từ trong túi ra, để họ nhìn rõ màn hình đang hiện chế độ ghi âm:

“Vậy hôm nay, tôi sẽ cho các người nghe thật rõ xem tôi có nói dối không. Nghe xem ‘cô con gái ngoan’ Cố Minh Nguyệt của các người đã nói những gì!”

6

“Không! Không được!” “Đưa điện thoại đây cho tôi!”

Nhìn thấy màn hình đang ghi âm, Cố Minh Nguyệt hét lên đến mức gần như làm rung cả trần nhà biệt thự.

Phản ứng quá đột ngột của cô ta khiến cả Cố Minh Triết cũng giật mình. Chưa kịp để ai kịp phản ứng, Minh Nguyệt đã gào lên, lao về phía tôi để cướp lấy điện thoại.

Tiếc là… cô ta hoàn toàn không phải đối thủ của tôi. Tôi chỉ hơi nghiêng người né đi, đưa chân ra khẽ quét một cái là cô ta mất thăng bằng, suýt nữa thì úp mặt xuống sàn như chó gặm bùn.

Tôi cầm chặt điện thoại, nhìn Cố Diện Đình bằng ánh mắt đầy khinh thường:

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/con-gai-mao-lanh-cua-nha-ho-co/chuong-6