“Nếu thật sự không có gì ăn, tôi sẽ đến tìm viện trưởng hoặc mấy cô bảo mẫu, họ sẽ cho tôi ít đồ… tất nhiên, phải có thứ để đổi.”
Tôi kể cứ như đang nói chuyện của ai khác, giọng điệu có phần trêu chọc nhưng xen chút chua chát:
“Đừng thấy tôi giờ thế này mà lầm, thật ra tôi rất biết cách quyến rũ đàn ông đấy.”
Nghe đến đây, bà không chịu nổi nữa, ôm chầm lấy tôi mà bật khóc nức nở, miệng không ngừng xin lỗi. Giây phút đó, trong lòng tôi bỗng chốc như có thứ gì đó tan chảy.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc hôm ấy tôi bị nhốt ngoài cửa, nghĩ đến ánh mắt đầy xót xa bà dành cho đứa “con giả”, cái cảm giác mềm lòng vừa le lói lập tức bị đông cứng lại.
“Có thể cho tôi xem mấy phòng khác được không? Nhỏ cũng được, chỉ cần có giường là được, tôi không kén chọn đâu.”
Tối hôm đó có lẽ là giấc ngủ yên ổn nhất của tôi trong mười mấy năm qua.
Sáng hôm sau, Cố Diện Đình và Tô Mộng Lệ đưa tôi đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe tổng quát.
Có vẻ kết quả không khả quan lắm, vì tối hôm đó đi ngang qua phòng hai người, tôi nghe thấy mẹ ruột khóc nức nở, còn ba thì thở dài đầy bất lực.
Rồi chẳng biết bao nhiêu thuốc bổ, món ăn tẩm bổ gì đó liên tục được nhồi nhét vào bụng tôi như nhét ngỗng.
Chỉ tiếc… những thứ đó bây giờ chẳng phải điều tôi thật sự cần.
Về phía Cố Minh Triết, từ sau vụ bị tôi đánh cho một trận ra trò, hắn luôn nhìn tôi như kẻ thù, hoàn toàn không có chút gì gọi là anh em thất lạc gặp lại.
Ba mẹ ruột nhìn ra thái độ của hắn, đã gọi hắn ra nói chuyện một lần. Sau đó, hắn coi tôi như không khí. Gặp mặt thì quay đầu đi, chẳng buồn liếc.
Còn Cố Minh Nguyệt, trong mắt tôi chính là kiểu tiểu thư chảnh chọe chính hiệu.
Dựa vào tình thương của ba mẹ và sự bảo vệ của anh trai, cô ta lén buông lời đe dọa với tôi vài lần, toàn mấy câu kiểu “tôi cho cô biết tay”, nghe mãi riết thành chán, chẳng có gì đáng sợ cả.
Cho đến một ngày, tôi vừa bước ra khỏi phòng thì bị cô ta chặn lại.
“Lâm Thanh Hà, cô nhìn không ra à? Ba mẹ căn bản không thích cô, sao cô còn mặt dày ở lại đây làm gì?”
Tôi liếc cô ta một cái, ánh mắt lạnh tanh: “Một con nhãi chẳng biết từ đâu chui ra như cô còn dám ở lại đây, thì tôi – con gái ruột – cớ gì phải đi? Phải đi thì là cô đi chứ?”
Cô ta chẳng hề giận, ngược lại quay đầu nhìn về phía cầu thang, nở nụ cười nham hiểm:
“Này, Lâm Thanh Hà, nếu giờ tôi lăn từ cầu thang xuống, rồi nói với ba mẹ là cô đẩy tôi, cô nghĩ ba mẹ sẽ tin ai?”
Vừa dứt lời, cô ta nghiêng người như chuẩn bị thật sự lăn xuống cầu thang, tôi vội chụp tay cô ta giữ lại: “Khoan đã!”
Cô ta nheo mắt khiêu khích: “Sao? Mày sợ rồi à?”
“Cũng không hẳn. Chỉ là… màn kịch hay như thế, chỉ hai ta xem thì hơi phí.”
Nói rồi, tôi quay đầu hét lớn về phía mấy căn phòng gần đó: “Mọi người ra đây coi đi! Có kịch miễn phí này!”
Tiếng tôi vừa vang lên, người nhà bắt đầu mở cửa bước ra.
Cố Minh Nguyệt hoảng hốt, hất mạnh tay tôi ra: “Lâm Thanh Hà, cô định làm gì?”
Tôi nhếch môi, rút từ túi ra một chiếc máy ghi âm: “Cô đã nói muốn lăn cầu thang, thì hôm nay tôi chiều lòng. Nhưng phải có bằng chứng.”
Đúng lúc đó, khi ba mẹ bước ra khỏi phòng thì Cố Minh Nguyệt như tia chớp lao tới, giật phắt chiếc máy ghi âm khỏi tay tôi.
5
Khi thấy ba mẹ và anh trai đã bị tôi gọi ra khỏi phòng, Cố Minh Nguyệt hoảng loạn, cố giật lấy máy ghi âm.
Tôi không ngờ một tiểu thư được nuông chiều từ bé như cô ta lại nhanh tay đến vậy. Không kịp phản ứng, tôi bị cướp mất thiết bị ngay tức khắc.
Mặc dù không thể diễn màn ngã cầu thang nữa, nhưng lấy được bằng chứng khỏi tay tôi, cô ta vẫn nở nụ cười đắc ý:
“Lâm Thanh Hà, loại rác rưởi như cô mà cũng đòi đấu với tôi à? Không soi gương nhìn lại mình xem là thứ gì đi!”
Nói rồi, cô ta đập mạnh máy ghi âm xuống sàn, sau đó giẫm lên không thương tiếc, biến nó thành đống sắt vụn.
Ba mẹ và Cố Minh Triết tiến lại gần, thấy mảnh vỡ dưới chân cô ta, cả ba người đều ngạc nhiên.
Tô Mộng Lệ nhìn hai đứa chúng tôi, ánh mắt nghi ngờ đảo qua lại: “Hai đứa làm gì vậy? Minh Nguyệt, sao con lại giẫm hỏng máy ghi âm của chị con?”
Cố Minh Nguyệt đảo tròng một vòng, lập tức tỏ vẻ oan ức rồi nép ngay vào người anh trai:
“Con thấy chị ấy ngồi xổm trước cửa phòng anh, áp cái máy ghi âm xuống khe cửa, giống như đang ghi âm lén cái gì đó…”
“Con gọi một tiếng, chị ta liền giấu ngay máy ghi âm ra sau lưng.” “Con hỏi chị ta đang làm gì, chị ta liền đe dọa con đừng xen vào chuyện không liên quan.
Chị còn nói đã nắm được bằng chứng có thể uy hiếp anh Minh Triết, còn khoe rằng từ nay về sau trong nhà này ai cũng phải nghe lời chị, nếu ai không nghe thì chị sẽ công khai đoạn ghi âm, làm nhà họ Cố mất hết mặt mũi.”
 
    
    

