“Hắn muốn giết tôi. Tôi chỉ tự vệ chính đáng thôi.”

“Ăn nói vớ vẩn! Quá đáng lắm rồi!”

Cố Diện Đình trán nổi gân xanh, tức đến run người:

“Nó là anh ruột con đấy! Con là con gái ruột của ba mẹ, nó làm sao có thể hại con được?”

“Thật sao?” Tôi kéo ống quần rách nát lên, để họ thấy vết băng trắng ở chân:

“Vậy vụ hắn thả chó cắn tôi là sao? Đây là cách nhà họ Cố chào đón người thân à?

Mới về nhà mà đã bị chó cắn, các người còn không thèm can ngăn.

Đây là kiểu ‘lễ nghi truyền thống’ của nhà các người đấy à? Có hơi… dã man quá không?”

Tôi nhìn thẳng vào họ: “Giấy giám định ADN ghi rõ tôi là con ruột của hai người, vậy mà chưa kịp vào nhà, con chó thối tha đó đã sủa điên cuồng.

Các người chẳng ai thèm lên tiếng, còn để mặc nó lao vào cắn tôi.

Tôi bị thương, các người không lo đưa tôi đi viện mà còn nhốt tôi ngoài cửa.”

“Chỉ vì tôi không được nuôi lớn trong nhà này, nên mạng tôi thua cả một con chó?

Nó chỉ cần tru lên vài tiếng thì quý như vàng, còn tôi – con gái ruột các người – thì sống chết mặc kệ? Ý các người là vậy đúng không?”

“Im đi! Đồ mất dạy!”

Cố Diện Đình bị tôi đâm trúng chỗ đau, lập tức bày ra bộ mặt gia trưởng cổ hủ:

“Ai cho con nói mấy lời thật giả như hàng hóa vậy hả?

Minh Nguyệt là con gái chúng ta nuôi suốt mười mấy năm trời, còn con là máu mủ chúng ta sinh ra.

Cả hai đều là con gái của ba mẹ, tình cảm của ba mẹ dành cho các con là như nhau.”

“Thật sự là như nhau sao? Vậy sao bây giờ tôi lại phải ngồi ở đây?”

Ông ta hừ lạnh: “Còn không phải vì con giết con chó mà anh trai con tặng cho Minh Nguyệt sao?

Nhà họ Cố tuy không phải dòng dõi thư hương, nhưng cũng là người hiểu lễ nghĩa. Con là con gái, còn trẻ mà suốt ngày đánh với chém, không thấy xấu hổ à?”

“Con chó đó cũng là một mạng sống! Con nhìn lại dáng vẻ mình lúc cắt cổ nó xem, có chút nào gọi là tôn trọng sinh mạng không? Quá tàn nhẫn! Đúng là tâm tính méo mó!”

“Nhìn lại con đi, thử hỏi có điểm nào so được với Minh Nguyệt không?”

Tôi cười lạnh, ánh mắt đầy châm chọc: “Con gái ruột mới về nhà đã không được bước qua cửa, mà các người còn nói đối xử với tôi và cô ta là ‘như nhau’? Cô ta có từng bị đuổi ra khỏi nhà chưa?”

“Trước đây các người đối xử với cô ta ra sao tôi không quan tâm. Nhưng giờ tôi đã quay về. Nếu các người đã nói sẽ đối xử công bằng, thì hãy làm cho đàng hoàng. Nếu không thì…”

Tôi chỉ ra phía cửa đồn công an, nơi các phóng viên đang túm tụm: “Với cái bộ mặt giả tạo của nhà họ Cố, tôi đủ tin rằng có thể dựa vào nó sống cả đời!”

4

Để tránh scandal lan rộng, nhà họ Cố bỏ tiền lớn để đè tin xuống. Nhưng chuyện “con gái ruột mới nhận về đã bị chó cắn và bị nhốt ngoài cửa” vẫn rò rỉ ra ngoài.

Nhờ có tiền, họ dập được phần lớn sóng dư luận, nhưng tin xấu vẫn âm ỉ lan truyền.

Cố Minh Triết được đưa vào viện, kiểm tra xong thì ngày hôm sau xuất viện.

Dù sao tôi cũng không định đánh chết hắn, chỉ muốn cho hắn một bài học, cái mũi sưng vài ngày là đủ.

Cuối cùng tôi cũng được “chính thức” đưa về nhà họ Cố. Chỉ là… không ai trong nhà có thái độ tử tế với tôi.

Tôi cũng chẳng mong chờ gì ở họ. Chỉ cần có cơm ăn, áo mặc, có tiền tiêu là với tôi đã đủ gọi là hạnh phúc.

Tô Mộng Lệ – mẹ ruột tôi – là người duy nhất tỏ ra mềm mỏng. Dù sao tôi cũng là đứa con bà sinh ra, máu thịt từ bụng bà, tình mẫu tử mười tháng mang thai dù không được nuôi dạy vẫn in sâu vào máu thịt.

Vì thế, bà chủ động dẫn tôi đi dạo quanh nhà.

Bà dẫn tôi vào một phòng ngủ dành cho khách đã được sửa sang lại, toàn bộ trang trí màu hồng khiến tôi chỉ thấy buồn nôn.

“Xin lỗi, có thể đổi phòng khác được không?”

Phụ nữ thường tinh tế hơn đàn ông. Bà lập tức nhận ra tôi không thích căn phòng này:

“Sao thế? Con không thích kiểu trang trí này à?”

Tôi gật đầu: “Viện trưởng trại trẻ – người bị tôi đánh mù một mắt – khi tôi mới 11 tuổi đã dùng một con thỏ bông màu hồng để dụ tôi vào văn phòng… rồi cưỡng bức tôi. Từ đó tôi cực kỳ ghét màu hồng.”

Câu nói khiến bà sững sờ tại chỗ. Khi tôi quay lại nhìn bà, nước mắt đã giàn giụa trên mặt bà.

Bà nghẹn ngào hỏi tôi, trong mắt đầy đau lòng: “Những năm qua, con đã sống thế nào?”

Tôi nhún vai, giọng dửng dưng: “Đánh nhau giành đồ ăn với đám trẻ ở trại mồ côi, tìm mọi cách để sống sót thôi.”