Bạn trai tôi vì hai nghìn tệ… đã bán tôi vào một vùng núi hẻo lánh.
Anh ta nhìn tôi, mặt không chút cảm xúc:
“Tưởng em bán được giá cao hơn chứ, ai ngờ lại vô dụng đến thế.”
Tôi đứng trong căn phòng quen thuộc, đầu óc trống rỗng, không kịp phản ứng.
Ai mà ngờ được… hắn lại bán tôi trở về chính nhà của chú ruột tôi.
……..
Lên đại học rồi tôi mới hiểu, nơi tôi từng sống hẻo lánh đến mức nào.
Dùng lời bây giờ mà nói — sau núi vẫn là núi, mãi chẳng thấy đường ra.
Một khi bị bán vào đó… có lẽ cả đời cũng không thoát ra nổi.
Trong dãy núi quanh đó, chỉ có duy nhất một ngôi làng — làng của chúng tôi.
Vì quá nghèo, đàn ông trong làng hầu như không lấy nổi vợ, nên con gái trong làng trở thành “của hiếm”, ai cũng tranh giành.
Những cô gái không học hành, hoặc học kém, thường bị định sẵn hôn sự từ rất sớm, đợi đến mười lăm mười sáu tuổi là phải gả đi.
Tôi là trường hợp ngoại lệ hiếm hoi.
Dù là con gái, nhưng cha mẹ tôi lại rất thương yêu, hết lòng ủng hộ tôi đi học.
Tôi chăm chỉ học hành, cuối cùng cũng thi đỗ một trường đại học. Tuy không danh tiếng gì nổi bật, nhưng đó là cả niềm hy vọng của gia đình và ngôi làng nhỏ ấy.
Tôi cũng trở thành sinh viên đại học đầu tiên của làng — được cả làng tiễn ra khỏi núi trong tiếng cười vui và ánh mắt tự hào.
Chớp mắt đã hai năm trôi qua, tôi đang sống và học tập ở thế giới bên ngoài.
Rời khỏi núi rồi tôi mới nhận ra… thế giới rộng lớn đến nhường nào, còn tầm nhìn của mình, nhỏ bé biết bao.
Tôi điên cuồng lao vào học, như muốn nuốt trọn mọi kiến thức ngoài kia.
Vì muốn tranh thủ kiếm thêm chút tiền vào dịp Tết, tôi đã hai năm không về nhà.
Cũng còn một lý do khác.
Nhà tôi nằm quá sâu trong núi. Từ thị trấn phải đi xe khách, rồi bắt xe máy lên lưng chừng núi, sau đó còn phải cuốc bộ thêm mấy tiếng đường mòn.
Gặp hôm mưa gió, không chừng phải lết cả ngày mới tới nơi.
Vì thế, tôi nói với bố mẹ rằng sẽ không về nữa.
Nhưng năm nay khác.
Tôi có bạn trai — tên là Từ Vĩ. Anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Ban đầu tôi định đưa anh về ra mắt, cũng để nói rõ hoàn cảnh của mình.
Thế nhưng, ngay trước đó, Từ Vĩ lại đề nghị: cuối tuần theo anh đi làm thêm, công việc nhẹ mà lương cao.
Tôi chẳng nghi ngờ gì, gật đầu cái rụp.
Nào ngờ, vừa lên xe khách, uống lon nước anh đưa, tôi đã thấy choáng váng, rồi thiếp đi lúc nào không biết.
Lúc tỉnh lại, tôi đang nằm trong một chiếc xe van chật chội.
Ngay sau đó, bên tai vang lên tiếng phanh gấp, và rồi — “rầm” — đầu tôi đập mạnh vào vách xe, đau nhói đến choáng váng.
“Muốn chạy à? Xem ông đây có đánh gãy chân mày không!”
Trong cơn mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng một người đàn ông gào lên, giọng nói quen thuộc đến lạ.
Ngay sau đó là tiếng tát “bốp bốp bốp” vang lên giòn giã.
Tôi cố gượng người ngồi dậy, nhưng cửa sổ đã bị che kín mít, ánh sáng không lọt nổi một khe.
Trái tim như rơi xuống đáy vực — dù có ngốc đến đâu, tôi cũng hiểu mình đã bị bán.
Cố nén hoảng loạn, tôi nằm im trên nền xe lạnh ngắt, trong đầu lặng lẽ suy tính đường thoát.
Nhưng ngay giây tiếp theo, gương mặt của Từ Vĩ xuất hiện trước mắt tôi. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo như người xa lạ.
“Tỉnh rồi à?”
Tôi giật mình, vừa định lên tiếng thì một chiếc khăn tẩm thuốc lập tức bị bịt lên mũi miệng — mọi thứ lại chìm vào bóng tối.
Khi tỉnh lại, phản xạ đầu tiên của tôi là ngẩng đầu. Nhưng cả tay chân đều bị trói chặt đến mức tê rần.
Tôi nghe thấy tiếng nói chuyện từ phía bên cạnh — là Từ Vĩ và một người đàn ông khác.
“Ba ngàn. Một xu cũng không bớt.”
“Ai biết nó còn trinh không? Nhiều nhất là hai ngàn, tao còn phải kiểm tra hàng.”
Tôi nghe tiếng họ nói bằng giọng địa phương quen thuộc… trong lòng lập tức bùng lên một tia hy vọng mỏng manh.
Đó chẳng phải… giọng quê mình sao?
May mà khi yêu nhau, vì tự ti nên tôi chưa từng nói cho Từ Vĩ biết quê quán thật sự của mình.
Hai người họ cãi qua cãi lại một lúc, cuối cùng cũng thỏa thuận xong giá.
Hai nghìn tệ.
Tôi cắn chặt môi, căm hận đến mức toàn thân run rẩy — thật sự hận Từ Vĩ đến tận xương tủy.
Tình đầu vừa mới chớm nở, chưa kịp ngọt ngào thì đã bị hắn đem bán như một món hàng rẻ mạt.
Tôi nghĩ… chắc cả đời này tôi cũng chẳng thể yêu ai được nữa.
Không bao lâu sau, “két” — cánh cửa cũ kỹ vang lên một tiếng rên rỉ rồi mở ra.
Tấm vải đen trùm trên mặt tôi bị ai đó thô bạo giật xuống.