Chị dâu mặt lạnh không nói gì, cầm áo đi vào trong nhà.
Mẹ kéo tôi vào bếp, khẽ nói nhỏ: “Con ra siêu thị mua ít đồ đi. Má với ba không cần gì, con cứ mua ít quà cho hai đứa nhỏ với chị dâu con là được.”
Lúc này tôi mới hiểu cơn giận của chị dâu là có lý do.
Nhưng nghĩ đến số dư chưa đến vài trăm tệ trong tài khoản, lòng tôi hơi xót.
“Hôm qua con về cũng không tay không mà, trái cây, rau củ, đồ ăn vặt các kiểu cũng mấy trăm bạc chứ ít gì.
Chẳng qua không mang lỉnh kỉnh như mấy lần trước thôi.
Chẳng lẽ chỉ vì vậy mà anh chị không cho con bước vào nhà nữa sao?”
Mẹ còn chưa kịp trả lời thì cửa đã bị đẩy ra. Anh cả tôi – Từ Khải Lâm – mặt mày hầm hầm: “Từ Tam Nương! Mày giờ ghê gớm thật đấy, dám lên giọng với chị dâu mày rồi cơ à?”
Tôi oan quá: “Em có nói gì đâu?”
“Giờ mày lớn rồi, biết kiếm tiền rồi, chê nhà này nghèo chứ gì? Nếu vậy thì sau này khỏi về cái nhà này nữa!”
Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi.
Mẹ tôi hoảng hốt đẩy anh tôi ra: “Con nói cái gì vậy! Tam Nương thất nghiệp rồi, không dễ dàng gì, làm anh mà sao nói em vậy hả?”
Thì ra… mẹ biết tôi thất nghiệp. Thì ra mẹ biết tôi khổ thế nào.
Anh cả ngẩn người, nhưng ngay sau đó lại hừ lạnh: “Nó giỏi giang lắm mà, biết đâu chỉ là không muốn đi làm, lười biếng ở nhà thôi! Từ nhỏ nó đã ‘gian’ rồi, má còn lạ gì!”
Ở quê tôi, từ “gian” mang ý nghĩa tiêu cực, ám chỉ mưu mẹo, lười biếng, láu cá.
Mẹ tôi thở dài.
Anh tôi vẫn tiếp tục nổi đóa: “Nhà này không chứa nổi mày, muốn đi đâu thì đi!”
Hôm đó, tôi thậm chí còn chưa ăn cơm, đã mua vé tàu không ghế ngồi quay lại Hải Thành.
Mẹ tôi đứng ở đầu ngõ, trong gió lớn tiễn tôi lên xe buýt. Khuôn mặt già nua của bà lấm tấm nước mắt.
“Tam Nương, con đừng trách mẹ. Anh hai con giờ đã định cư ở Bắc Thành, chị hai con quản chặt, nhà nó cũng cho thuê rồi, tụi mẹ đâu có vào được.
Cái nhà tụi mình đang ở đây sau này là của anh cả con.
Con lại là con gái, má với ba sau này còn phải nhờ cậy anh cả với chị dâu con.
Hơn nữa, con mà giữ quan hệ tốt với anh chị, sau này gả đi lấy chồng cũng có người đỡ lưng.
Má làm tất cả… cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi.”
Tôi chỉ khẽ “ừm” một tiếng, nước mắt rơi xuống giày.
Tôi để lại một trăm tệ, đưa hết bốn trăm còn lại cho mẹ, rồi rời quê.
Mãi sau này tôi mới biết, hôm đó sau khi tiễn tôi xong, mẹ tôi về nhà đã đưa toàn bộ bốn trăm tệ đó cho chị dâu.
“Mẹ đã nói với chị dâu con rồi, là con dặn đặc biệt để lại cho Thanh Nguyệt với Thanh Ninh.”
Lúc đó tôi đã trả lời mẹ thế nào, tôi không còn nhớ nữa. Nhưng cái cảm giác đau nhói co thắt trong tim lúc ấy… hình như vẫn kéo dài đến tận hôm nay.
Cho đến ngày hôm nay… khi một lần nữa tôi lại bị đuổi ra khỏi căn nhà đó.
Cái nỗi đau bị vứt bỏ… lại một lần nữa như lưỡi dao cứa vào từng dây thần kinh trong tôi.
6
“Từ Tam Nương, nhà này nhỏ hẹp, sau này đừng bước chân vào nữa!”
“Từ Tam Nương, mày có cánh rồi, nhà này cũng khỏi cần về!”
“Tam Nương à, chẳng phải mẹ cũng chỉ vì muốn các con hoà thuận sao?”
“Từ Tam Nương… Từ Tam Nương…”
Tôi giật mình tỉnh dậy. Vừa sờ lên gối đã thấy một mảng lạnh buốt, ướt đẫm.
Những giấc mơ như vậy, hai năm nay tôi đã mơ không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần đều là khóc trong mơ đến nghẹt thở.
Trước đây tôi không hiểu, rõ ràng sau lần bị anh cả đuổi đi, chúng tôi đã làm hoà.
Thậm chí còn vui vẻ ăn Tết cùng nhau, vì sao trong mơ tôi cứ lặp đi lặp lại cảnh anh mắng chửi mình.
Giờ thì tôi đã hiểu.
Vì tổn thương đó, đã in sâu vào tận gốc rễ thần kinh của tôi. Nó trở thành nguồn gốc của sự tiêu hao tinh thần trong tôi.
Tôi xem trọng tình thân, nhưng khi người cầm kiếm đâm thẳng vào tôi lại chính là người tôi quý nhất, vết thương ấy, đương nhiên là sâu nhất.
Bề ngoài có thể là làm lành, nhưng cũng như một chiếc bàn đã nứt, dù có sơn phết đẹp đẽ đến đâu, cũng không thể che lấp được vết rạn gồ ghề đó.
Tôi rửa mặt xong, đặt một đơn hàng giao tận nơi. Là suất bít tết tôi thường tiếc không dám ăn.
Trong lúc chờ đồ ăn đến, tôi mở app, chọn chiếc laptop đã ngắm nghía biết bao lần trong giỏ hàng.
Chọn cấu hình cao nhất, đặt hàng, thanh toán.
Giây tiếp theo, cái nghẹn đè nặng trong lòng suốt cả ngày, như tan biến theo dòng thông báo trừ tiền mười hai ngàn tệ.
Tôi bỗng nhớ lại, lần bị anh cả đuổi đi năm đó, chúng tôi đã làm hoà như thế nào.
Khoảng một tháng sau chuyện đó, anh cả bỗng gọi điện cho tôi.
Lúc đó tôi đã tìm được việc, cuộc sống tạm ổn định.
Ban đầu tôi còn do dự không biết có nên nghe máy hay không, nhưng cuối cùng vẫn bắt máy.
Không ngờ giọng anh cả không có gì khác lạ.
Anh hỏi tôi Tết năm nay được nghỉ từ ngày nào, lại còn dặn lúc về nhớ báo trước, anh sẽ lái xe ra ga đón, còn bảo hai cháu gái cứ nhắc mãi là nhớ cô.
Còn chuyện anh từng đuổi tôi đi, anh không nói một lời nào để giải thích.
Chỉ như người bình thường hỏi han chuyện nhà.
Thế mà tôi lại xúc động đến nỗi sống mũi cay cay.
Cho đến gần cuối cuộc gọi, anh mới nói mẹ vợ anh bệnh, nhớ tôi có bạn học làm trong bệnh viện thành phố, muốn nhờ tôi liên hệ giùm.
Lúc đó tôi đang ngây ngất trong sự quan tâm tưởng như “ấm áp” của anh cả, liền đồng ý ngay.
Tết năm ấy tôi còn mua cả đống quà về cho mọi người trong nhà. Tôi còn nhớ, lúc thấy tôi xách bao lớn bao nhỏ vào cửa, ánh mắt mẹ tôi nhìn tôi đầy an ủi.
Về sau hai năm gần đây, công việc của tôi ngày càng phát triển, thu nhập cũng khá hơn. Tôi hỗ trợ gia đình nhiều hơn.
Tôi nghĩ, cùng là người một nhà, xích mích là điều bình thường.
Cũng như mẹ tôi từng khóc kể: sau này ba mẹ già, rốt cuộc vẫn phải dựa vào anh cả với chị dâu.