Tôi dùng đũa chỉ vào đĩa sủi cảo.
“Cái này cũng là con mua. Còn mỗi tháng thuê người dọn dẹp nhà cửa cho ba mẹ ở thoải mái, cũng là tiền con bỏ ra.”
Ba tôi chỉ tay vào tôi: “Nhớ rõ thật đấy! Nhìn xem, đây là đứa con gái bà nuôi đấy!”
“Dọn hết đồ của mày đi! Tao không thèm!”
Mẹ tôi sốt ruột, đập vào tay ba tôi.
Tôi đỏ mắt cười nhạt: “Ba, nếu con thật sự dọn hết đồ của mình đi, căn nhà này chắc trống hơn phân nửa, lúc anh cả chị dâu về, họ chịu không nổi đâu.”
3
Ba tôi trừng mắt nhìn tôi, một lúc lâu sau mới hừ lạnh một tiếng: “Chẳng phải chỉ là bảo mày lì xì cho hai đứa cháu gái chút tiền thôi sao? Mày cần gì phải tỏ ra ấm ức như vậy?”
“Đây là chuyện của một cái phong bao nhỏ sao?”
“Mấy năm nay, ba mẹ nói bóng nói gió, con đã phải hỗ trợ nhà anh cả anh hai bao nhiêu rồi?”
Mẹ tôi ánh mắt lo lắng nhìn tôi. “Tam Nương, nghe lời mẹ, đừng nói nữa.”
Tôi nhìn bà: “Mùa xuân năm ngoái, chị dâu con giận mẹ, nói mẹ thiên vị cháu trai, lén mua dây chuyền vàng cho Thanh Huy nhà anh hai.
Mẹ đã giải thích rằng đó chỉ là miếng trang trí trên áo, mẹ không có tiền mua vàng, nhưng chị ấy không tin, tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ.”
“Lúc đó, anh cả cũng tức mẹ, nói mẹ thiên vị vì nhà anh hai có con trai.”
“Mẹ khóc kể với con, hỏi phải làm sao. Cuối cùng là con lấy hai tháng lương ra mua ba cái dây chuyền vàng cho ba đứa trẻ, mới dỗ được chị dâu quay lại.”
Tôi lại nhìn sang ba tôi: “Năm kia, anh hai mua nhà ở Bắc Thành, không đủ tiền. Ba nói anh cả chị dâu đưa hai vạn, con là em thì cũng nên giúp một tay.
Khi đó lương con chỉ năm ngàn một tháng, con vẫn ráng đưa hai vạn, trong đó còn có một vạn là con đi vay.”
“Là ba quyết định, bảo rằng người một nhà, không cần trả lại.”
“Ba có bao giờ nghĩ đến, con là con gái, sống một mình ở Hải Thành, phải sống thế nào không?”
“Con ở phòng trọ dưới tầng hầm, ăn mì gói, còn phải gánh nợ. Ba có từng thương con một chút nào không?”
“Buồn cười hơn nữa là, sau này con mới biết, anh cả thực ra chẳng đưa anh hai đồng nào cả.
Còn hai vạn kia là ba mẹ lấy ra, rồi nói đó là tiền anh cả hỗ trợ anh hai.”
Mặt ba tôi bỗng cứng đờ.
Mẹ tôi kéo tay tôi: “Tam Nương, đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Là mẹ sai. Mẹ không nên nhắc đến chuyện phong bao lì xì.”
“Nhưng mẹ làm vậy chẳng phải chỉ vì muốn anh em các con hòa thuận sao?”
“Chỉ cần các con hòa thuận, dù ba mẹ có chết cũng yên lòng.”
Bà vừa nói vừa nghẹn ngào, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn.
Nếu là trước đây, tôi sẽ ngay lập tức thấy áy náy, chột dạ, rồi vội vàng thỏa hiệp để dỗ bà.
Nhưng lần này, tôi lại thấy mệt mỏi và chán nản vô cùng.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói:
“Con vẫn chưa nói xong đâu. Mùa đông năm ngoái, ba phải mổ đầu gối, ba mẹ nói anh cả anh hai đều bận, không ai chăm được.
Lúc đó con cũng rất bận, con nói con bỏ tiền thuê người chăm, ba mẹ không chịu, nói người ngoài không tận tâm lại phí tiền.”
“Cuối cùng, con xin nghỉ hai mươi ngày về chăm sóc ngày đêm. Đến khi công việc bên kia thúc giục quá, con chưa kịp làm thủ tục xuất viện cho ba thì đã phải quay về Hải Thành.”
“Anh hai từ đầu đến cuối không hề quay về, anh cả chỉ có mặt lúc làm phẫu thuật và khi xuất viện.
Vậy mà lúc về làng, ba mẹ lại nói với người ta là:
‘Anh hai trả tiền viện phí, anh cả thì chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ, hai đứa con trai đều hiếu thảo hết mực.’”
Ba tôi đột nhiên đẩy bàn ra.
“Họ Từ Tam Nương! Nếu mày thấy tụi tao nợ mày, nếu mày giỏi giang đến vậy, cái nhà nhỏ này không chứa nổi đức Phật lớn như mày, từ nay đừng bước chân vào nhà này nữa!”
Ông quăng lại câu đó rồi đi thẳng vào phòng ngủ. “Rầm!” – Cánh cửa bị sập mạnh.
Nước mắt tôi kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng trào ra. Từng giọt rơi nặng nề xuống đĩa sủi cảo.
Những chiếc sủi cảo nguội ngắt dính chặt vào đĩa sứ trắng, trông thật chán ngắt.
Tôi gạt tay mẹ ra.
“Được, con đi!”
4
Tôi không để ý đến lời giữ chân trong nước mắt của mẹ, lập tức chạy thẳng ra ga cao tốc, quay về Hải Thành.
Đơn đặt hàng chiếc máy lạnh đứng trị giá tám ngàn tệ cũng bị tôi hủy luôn.
Chỉ vì hôm qua mẹ gọi điện nói, ba tôi ngồi xem tivi trong phòng khách mà nóng đến choáng váng, nên hôm nay tôi đã đặt mua cái máy lạnh đó.
Ba tôi còn năm ngày nữa là tròn sáu mươi chín tuổi.
Tôi vốn định tặng ông phong bao sinh nhật năm nghìn tệ.
Còn xin nghỉ phép bảy ngày.
Dự định đưa hai ông bà đi chơi mấy hôm.
Cái máy lạnh đứng đó không nằm trong kế hoạch, nhưng vì mẹ nhắc đến nên tôi mới mua cho. Coi như hiếu kính với ba mẹ.
Nhưng giờ thì toàn bộ kế hoạch của tôi tan thành bong bóng.
Cho đến khi tôi nằm trên chiếc giường tầng hầm thuê trọ ở Hải Thành, dây thần kinh căng thẳng suốt mấy tiếng đồng hồ mới chùng xuống ngay lập tức.
Thế nhưng nước mắt tôi cũng như được tháo chốt, cứ thế trào ra không dừng.
Khoảnh khắc đó, tôi thật sự ghét bản thân mình vì cái “thể chất dễ rơi lệ” này.