“Mày gửi cho hai đứa cháu gái mỗi đứa một phong bao lì xì đi.”
Đang ăn cơm, ba tôi bỗng nhiên nói vậy.
Tôi sững người.
Mẹ tôi ở bên cạnh liếc nhìn tôi một cái.
“Bao nhiêu ạ?”
Ba tôi nuốt miếng bánh chẻo, lại uống một ngụm rượu trắng: “Không cần nhiều, tượng trưng thôi, mỗi đứa một ngàn tệ.”
Đũa trong tay tôi khựng lại: “Sao ạ?”
“Tao bảo mày đưa thì mày cứ đưa, nói lắm làm gì!”
Ngực tôi như bị chẹn lại một hơi.
Tôi cúi đầu, lặng lẽ gắp bánh chẻo trong đĩa suốt ba bốn giây, không nói gì.
Ai ngờ ba tôi lại không chịu bỏ qua.
“Sao? Mày không muốn à?”
Hai cụ lớn tuổi rồi, tôi từ Hải Thành lặn lội về thăm, cũng không muốn làm không khí bàn ăn khó chịu.
Vì vậy tôi ngẩng đầu lên, cố gắng giữ nụ cười trên mặt.
“Không phải đâu ba, ba bảo con lì xì cho tụi nhỏ, con cũng phải biết lý do chứ.”
“Hơn nữa, con đâu phải chưa cho. Đầu tháng con mới lì xì cho Thanh Nguyệt ba ngàn, còn cho Thanh Ninh năm trăm nữa. Mới có mấy ngày, sao lại phải lì xì nữa?”
Mẹ tôi nháy mắt ra hiệu cho ba tôi: “Thôi, đừng nói chuyện này nữa, Tam Nương về từ xa, ăn cơm cái đã.”
Tôi cũng định nhân cơ hội xuống nước dỗ dành ba vài câu.
Ai ngờ ông ấy lại đập mạnh đũa xuống bàn.
“Làm cô thì cho cháu mình ít tiền tiêu vặt có gì mà phải tính toán đến vậy?”
“Thanh Nguyệt thi đậu cao đẳng, là sinh viên đàng hoàng, mày cho ba ngàn còn thấy tiếc sao?”
“Tao chẳng muốn nói, hai đứa đều là cháu ruột, đứa cho ba ngàn, đứa cho năm trăm! Không công bằng! Sao mày còn dám làm thế!”
Cơn tức nghẹn trong tôi suýt làm tôi nghẹt thở.
Đầu tháng anh cả tổ chức tiệc mừng cho con gái lớn là Thanh Nguyệt thi đậu đại học, tôi còn đặc biệt xin nghỉ về đưa phong bì.
Không ngờ ba tôi lại nghĩ về tôi như vậy.
Tôi cũng đặt đũa xuống, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Ba, con cho Thanh Nguyệt ba ngàn vì con bé lên đại học, còn Thanh Ninh mới mấy tuổi?”
“Không phải lễ Tết gì, một đứa bé vài tuổi, con cho năm trăm cũng không có gì sai. Hơn nữa quanh năm con vẫn thường mua quần áo giày dép cho hai đứa.”
“Con làm ra tiền cũng không dễ dàng gì, đâu phải gió thổi mà có.”
Câu cuối tôi nói nhỏ đi một chút.
“Mày lầm bầm cái gì đấy!”
“Nhìn lại xem mày còn ra dáng bề trên nữa không? Kêu mày đưa tiền cho cháu mà cứ như rút máu mày vậy!”
“Mày đưa tiền rồi thì anh mày không mời mày ăn cơm sao? Người ta đặc biệt mời mày ra nhà hàng lớn ăn tiệc!”
“Nhìn cái kiểu tính toán chi li của mày đi, tao với mẹ mày đúng là nuôi mày uổng công!”
Lúc này thì tôi cũng nổi giận thật sự.
Tôi thật sự không hiểu ông ấy vì sao tự nhiên lại gây chuyện như vậy.
Vì thế tôi cũng dẹp luôn nụ cười: “Anh cả có mời ăn thật, nhưng là đặc biệt mời con sao? Bữa tiệc mà ba nói là cả họ hàng cùng ăn một bữa ở nhà hàng nhỏ trên thị trấn.”
“Với lại, hôm tiệc mừng, anh hai không về, chỉ gửi cho Thanh Nguyệt một ngàn tiền mừng, chị dâu thì nói nghe hay lắm, bảo sau này Thanh Ninh đậu đại học cũng sẽ có lì xì.”
“Mẹ còn nói đỡ cho họ, bảo anh hai ở Bắc Thành vất vả, còn phải trả nợ mua nhà, nuôi con, cuộc sống chật vật.”
“Bà nói con không có gánh nặng gì, nên con nên cho nhiều hơn, con hiểu, nên con mới cho.”
“Vậy mà hôm nay ba lại bảo con lì xì nữa? Là anh cả chị dâu nói gì với ba à?”
“Thôi được rồi! Tam Nương, con bớt lời một chút!” Mẹ tôi kéo tay tôi, ngăn tôi nói tiếp.
Ba tôi trừng mắt nhìn mẹ tôi một cái, hừ lạnh.
“Thấy chưa! Tao biết ngay nó để bụng! Là vì tao kêu nó đưa thêm tiền nên nó giận! Giờ còn định tính sổ với tụi mình đây!”
Tôi thật sự hết nói nổi.
Cơn giận dâng lên tận cổ, tôi nói: “Ba, nếu ba bảo con lì xì cho hai đứa cháu, vậy anh hai con có phải cũng phải cho không? Anh ấy cho bao nhiêu, con cũng cho bấy nhiêu.”
2
Tôi chắc chắn ngữ khí khi tôi hỏi câu đó hoàn toàn bình thường. Tuyệt đối không có chút khiêu khích nào.
“Choang!” Là tiếng chén rượu bị ném xuống đất vỡ tan tành.
Ba tôi mặt đỏ bừng, trừng mắt giận dữ nhìn tôi: “Tao nói một câu, mày cãi trăm câu! Đúng là có cánh rồi! Mày là con gái, so với anh hai mày cái gì chứ?”
Quạt điện vẫn ù ù quay. Tay tôi thả dưới bàn ăn vô thức siết chặt.
Câu nói này, bao năm nay tôi đã nghe vô số lần. Nhà anh cả có hai con gái, nhà anh hai thì có một đứa con trai.
Mỗi lần Tết đến lì xì, mẹ tôi đều lén bảo tôi lì xì cho mấy đứa nhỏ nhiều một chút.
“Tam Nương, nếu con không có tiền, mẹ đưa con.” Bà nhìn sắc mặt tôi cẩn thận nói.
Tôi đâu thể lấy tiền của mẹ. Năm ngoái, bà lại nói như vậy, tôi thuận miệng hỏi: “Anh hai cho bao nhiêu?”
Ba tôi nghe được, lập tức quát lên: “Làm con gái mà đòi so với anh trai à?”
Sau này tôi mới biết, hai nhà anh cả và anh hai đều chẳng lì xì cho nhau.
Rồi đến chuyện đi thăm họ hàng, ba mẹ cứ bắt tôi phải chuẩn bị riêng quà cho cả mớ chú bác cô dì.
Tôi bảo tôi chưa lập gia đình, khỏi đi cũng được chứ?
Không được, nhất định phải đi.
Mà mang quà gì cũng phải nghe họ chỉ đạo, bắt buộc phải là đồ tốt.
Tôi bực không chịu nổi, bảo: “Người ta chẳng bao giờ đến nhà mình, có đến thì quà họ mang cũng có ra gì đâu.”
Mẹ tôi nói: “Người ta tới hay không, mang gì là chuyện của người ta. Mình không thể thất lễ, bị người ta coi thường.”
Trời ơi, nhà không có điều kiện thì dù có mang rượu Moutai, người ta cũng nghĩ là đồ giả.
Nhưng họ chẳng quan tâm.
Tôi nói: “Vậy sao ba mẹ không lo anh cả đi thăm họ hàng mang gì? Còn nhà anh hai thì chẳng bao giờ đi thăm ai, sao không nói gì?”
Mẹ tôi nói:
“Đều là người một nhà, nhà mình có ba đứa con, anh cả đi thăm không tiện thì con xem như đi thay anh hai.”
Còn ba tôi thì lại câu cũ rích: “Mày so với anh trai làm gì?”
Biết bao chuyện cũ, như đèn kéo quân quay vòng trong đầu tôi.
“Trời ơi, ăn cơm mà ầm ĩ gì chứ? Ông coi đó, làm Tam Nương sợ rồi kìa!”
Mẹ tôi lên tiếng hòa giải.
“Tam Nương, tới đây ăn cơm đi con. Hôm nay con về, mẹ đặc biệt làm sủi cảo cho con.”
Ba tôi tức điên: “Ăn cái gì mà ăn! Bà dậy sớm băm nhân thịt làm sủi cảo cho nó, mà nó chẳng biết ơn gì cả!”
Ông chỉ tay vào tôi: “Con gái nhà người ta thì hiểu chuyện, hiếu thảo hết mực! Có đứa con gái nào như mày keo kiệt như vậy không?”
“Cho nhà mẹ đẻ một chút cũng nhớ rõ như ghi sổ nợ, sao? Mày còn định khi nào đòi lại hả?”
Tôi sững sờ nhìn người cha đang mắng mình một cách đầy chính nghĩa.
Không khí tĩnh lặng đến lạ. Khóe mắt tôi liếc thấy ánh nhìn cẩn trọng của mẹ.
Một giây sau, tôi bật cười.
“Đúng vậy, con keo kiệt đấy. Trong lòng con có sổ ghi chép rõ ràng, những năm qua con đã mua gì cho nhà mình, cho ba mẹ.”
“Tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh trong phòng ngủ, xe ba bánh của ba, điện thoại của ba mẹ, đồ dùng trong nhà vệ sinh, cả nồi cơm điện, kệ đựng đồ, đũa trong bếp, cái nào không phải con mua?”
Ba tôi sững lại. Hình như không ngờ tôi lại thật sự tính toán với ông.