Con Gái Là Người Ngoài

Con Gái Là Người Ngoài

“Mày gửi cho hai đứa cháu gái mỗi đứa một phong bao lì xì đi.”

Đang ăn cơm, ba tôi bỗng nhiên nói vậy.

Tôi sững người.

Mẹ tôi ở bên cạnh liếc nhìn tôi một cái.

“Bao nhiêu ạ?”

Ba tôi nuốt miếng bánh chẻo, lại uống một ngụm rượu trắng: “Không cần nhiều, tượng trưng thôi, mỗi đứa một ngàn tệ.”

Đũa trong tay tôi khựng lại: “Sao ạ?”

“Tao bảo mày đưa thì mày cứ đưa, nói lắm làm gì!”

Ngực tôi như bị chẹn lại một hơi.

Tôi cúi đầu, lặng lẽ gắp bánh chẻo trong đĩa suốt ba bốn giây, không nói gì.

Ai ngờ ba tôi lại không chịu bỏ qua.

“Sao? Mày không muốn à?”

Hai cụ lớn tuổi rồi, tôi từ Hải Thành lặn lội về thăm, cũng không muốn làm không khí bàn ăn khó chịu.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]