4

Quá nhiều “trùng hợp” khiến tôi không thể không nghi ngờ.

Tôi trở về phòng khách, gọi video cho chị.

Nhưng cuộc gọi lập tức bị ngắt.

Chị nhắn lại:

【Có chuyện gì vậy Tiểu Vũ? Chị đang bận, tối sẽ trả lời em nhé.】

Tôi không biết phải hỏi thế nào cho khéo, đành gửi thẳng bài viết đó cho chị.

【Chị, chị đang ở Vân Nam à?】

Một lúc sau, không phải chị mà mẹ là người gọi đến.

Rõ ràng là họ giấu tôi, vậy mà tôi lại thấy như thể mình là đứa làm sai.

________________

Không ngoài dự đoán, vừa bắt máy là mẹ đã trút giận như vỡ đê:

“Lâm Nhược Vũ, con rốt cuộc bị gì vậy?”

“Chưa đi mà đã gây chuyện, giờ lại khiến chị con áy náy muốn quay về!”

“Được rồi, mẹ nói thẳng luôn — đúng, cả nhà đi du lịch tự lái mà không mang con theo.”

“Con biết vì sao không? Vì con còn hai năm nữa là thi đại học, thành tích thì chẳng ra sao, giờ mà đi chơi nữa thì còn học hành gì nổi!”

“Với lại con có biết không, Vân Nam dễ bị sốc độ cao, ngay cả người lớn như bố mẹ còn khó chịu.”

“Con ở nhà ra ngoài lấy cái đơn mà cũng phát ốm, mà đòi đi du lịch, chỉ tổ làm gánh nặng cho cả đoàn. Ai cũng phải chăm con, rồi ai chơi được nữa!”

“Chị con sợ con buồn nên mới nghĩ cách đăng bài hỏi ý kiến, còn con thì sao? Gửi hẳn đường link cho chị, muốn chị con xấu hổ hả?”

“Sao mẹ lại sinh ra một đứa như con? Biết vậy lúc đầu mẹ bỏ quách đi cho rồi…”

Mẹ vẫn lải nhải mắng chửi, nhưng tôi không còn nghe được gì nữa.

Thì ra chuyến đi mà tôi chờ đợi bao lâu, chưa bao giờ bị hủy — chỉ là… họ cố tình gạt tôi ra khỏi kế hoạch.

Tôi câm lặng, không nói nên lời, nước mắt rơi lã chã.

Trước giờ, tôi vẫn nghĩ mình chỉ thua chị ở sắc vóc, học hành, tính cách.

Không ngờ… trong mắt họ, tôi là một đứa con vô dụng, phiền toái.

Lúc này, dì gõ cửa phòng:

“Tiểu Vũ, bà ngoại đến rồi.”

“Dượng con vừa bổ sầu riêng đấy, ra ăn đi nào.”

Tôi mở cửa, dì thấy mặt tôi đầy nước mắt liền hoảng hốt.

Tôi ôm chầm lấy dì, vừa khóc vừa hỏi:

“Dì ơi… con không nên được sinh ra đúng không?”

“Không đời nào!” – Dì bị hỏi đến choáng váng.

Bà ngoại chống gậy bước đến, đập gậy xuống sàn “bốp” một cái:

“Ai nói thế hả!”

Cả nhà ngồi quây quần lại, tôi kể hết mọi chuyện.

Dượng là người đầu tiên không kìm được:

“Gì mà bố mẹ kiểu đấy, để con bé ở nhà một mình, lại còn nói ra mấy lời chẳng ra gì.”

Anh họ Trấn Lâm tức giận đập chân:

“Mẹ, biết thế con đã không cho họ mượn drone của con rồi!”

Bà ngoại quay sang hỏi dì:

“Tuệ Trân, hồi nhỏ mẹ đâu có thiên vị chị em chúng mày kiểu đó, sao giờ chị mày lại thành ra như vậy?”

Dì nhíu mày, xót xa nhìn tôi:

“Lỗi tại dì, lâu nay không qua lại nhiều với họ, chẳng biết Tiểu Vũ đã chịu ấm ức như thế nào.”

Dì xoa đầu tôi:

“Tiểu Vũ, đừng nghe mẹ con nói. Con là đứa trẻ duy nhất và quý giá nhất.”

“Con muốn gì, dì sẽ giúp con đạt được.”

Anh họ đề xuất:

“Hay là cả nhà mình cũng đi du lịch đi?”

Bà ngoại phất tay mạnh mẽ:

“Được! Mọi người dẫn Tiểu Vũ đi chơi đi, tiền để bà lo!”

Dượng xua tay liên tục:

“Sao có thể để mẹ trả tiền được, con với Tuệ Trân làm ra tiền cũng là để cho bọn trẻ hưởng mà.”

Cả nhà nhao nhao một hồi, sau đó cùng nhìn tôi đầy mong đợi.

Tôi khẽ hỏi:

“Thật sự… muốn gì cũng được hả dì?”

Họ đồng loạt gật đầu chắc nịch.

Tôi nhìn sang anh họ:

“Anh Trấn Lâm, anh có thể giúp em học bù được không ạ?”

“Em cũng muốn thi vào trường đại học tốt, càng xa nhà càng tốt.”

Vừa dứt lời, cả nhà cùng bật cười.

Dì cười đến rơi cả nước mắt:

“Được, được, được! Tiểu Vũ đúng là đứa trẻ có chí khí!”

“Dì đảm bảo, sau này nhất định con sẽ đỗ được trường đại học tốt!”

Dì sinh con sớm, anh họ Trấn Lâm là người đầu tiên trong nhà thi đỗ vào trường thuộc nhóm 985.

Thế là, nửa tháng hè còn lại, anh họ bắt đầu nghiêm túc kèm cặp tôi, giúp tôi ôn luyện kỹ càng.

Qua vài vòng kiểm tra, anh cầm bài thi lên, nhíu mày khó hiểu:

“Nền tảng của em đâu có tệ, sao lại tự ti đến vậy chứ?”

Nói xong, anh chợt nhận ra — đáp án vốn đã nằm ngay trong câu hỏi.

Anh gập sách lại:

“Tiểu Vũ, em còn hai năm nữa. Anh chỉ hy vọng em làm được hai điều.”

“Một, chăm chỉ học hành. Hai năm là đủ để em bứt phá, nền tảng của em tốt, đại học xịn không phải là mơ.”

“Hai, phải tin vào bản thân. Đừng để ý người khác nói gì, em phải thật sự tin rằng mình làm được.”

Tôi ghi nhớ từng lời, gật đầu thật mạnh.

Nửa tháng nhanh chóng trôi qua.

Sau khi bố mẹ đưa chị đến trường, họ đăng ảnh lên mạng xã hội.

【Đưa công chúa nhỏ nhập học đại học rồi! Môi trường giảng dạy của trường 211 thật tuyệt vời. Chúc Tiểu Tuyết học hành thành công!】