3
“Ăn xong thì bảo nó tự về nhà đi, lên cấp ba rồi, có phải trẻ con không biết tự lo đâu, đừng có nuông chiều nó quá.”
Về đến nhà dì, dượng nấu cho tôi cháo tôm, hầm canh sườn và xào rau xanh.
Anh họ Trấn Lâm bê bát canh thì bị dượng gõ nhẹ vào tay:
“Đưa cho em Tiểu Vũ trước.”
Anh cười giơ bát lên:
“Chính là bát của em đây.”
Anh đưa cho tôi một chiếc bát hồng đầy ắp sườn và củ sen.
Ở nhà tôi toàn là người cuối cùng được chia đồ ăn.
Bây giờ được đối xử đặc biệt như vậy, tôi bối rối không biết phản ứng sao cho phải, ngại ngùng cảm ơn:
“Cảm ơn anh họ.”
Ăn xong, dì dọn phòng khách cho tôi ở tạm.
Dì lấy bộ đồ ngủ mới của mình ra so:
“Ừm, hơi dài một chút, nhưng vẫn mặc được.”
“Bộ này dì mới mua, chưa mặc lần nào.”
“Đi tắm đi nhé, mới ốm dậy phải nghỉ sớm.”
“Vâng ạ, cảm ơn dì.”
Tôi cố tỏ ra ngoan ngoãn, mong được dì yêu quý.
Lúc này, điện thoại tôi vang lên.
Mẹ gọi.
“Khỏi cảm chưa? Về nhà chưa?”
Tôi tưởng mẹ cuối cùng cũng quan tâm, liền vui vẻ trả lời:
“Khỏi rồi mẹ ơi. Con vẫn đang ở nhà dì.”
Không ngờ mẹ quát ầm lên:
“Khỏi rồi thì mau về nhà! Không được ở lại nhà dì! Suốt ngày chỉ biết gây phiền phức cho người ta.”
Tôi thấy tủi thân:
“Con đâu có gây phiền phức gì cho dì đâu…”
“Còn cãi! Dì nấu cơm cho mày không phiền à? Cho mày ở lại không phiền à? Mày không thể giống chị mày một chút à, biết điều vào!”
“Đúng là cái đồ vô ơn! Mẹ cho mày tiền sinh hoạt rồi còn gì? Cứ phải sang nhà người ta bòn mót mới chịu hả?”
Nước mắt tách một tiếng rơi xuống.
Tôi ôm chặt điện thoại, cố kìm nén không để bật khóc thành tiếng.
Dì thấy vậy, liền vội vàng giật lấy điện thoại:
“Alo, chị à, chị vừa nói gì với con bé thế?”
Một lát sau, dì đẩy cửa bước vào, ôm chầm lấy tôi.
“Tiểu Vũ đừng khóc, không sao đâu, dì vừa mới thay con mắng mẹ con một trận rồi.”
Cuối cùng tôi không thể kìm được nữa, bật khóc nức nở.
Từ bé đến giờ, lần đầu tiên có người mắng tôi là “đồ tiện nhân” — lại là chính người thân của mình.
Tôi khóc đến choáng váng cả đầu óc, nhưng sau lưng luôn có một bàn tay dịu dàng vỗ về tôi, từng nhịp từng nhịp.
________________
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, gấp chăn gối ngay ngắn.
Trong lúc ăn sáng, tôi nói với dì:
“Dì ơi, con về nhà đây ạ.”
Dì khoát tay:
“Về gì mà về. Anh họ con muốn đi công viên giải trí, dì đã mua vé hết rồi.”
Tôi ngại ngùng, định tìm lý do từ chối thì anh họ Trấn Lâm từ trong phòng bước ra, vỗ vỗ cái túi xách trong tay.
“Tiểu Vũ, bố mẹ, đồ uống, đồ ăn vặt anh chuẩn bị hết rồi, đi thôi.”
Hôm nay trời nhiều mây, thời tiết mát mẻ dễ chịu.
Khi họ hỏi tôi muốn chơi trò gì, tôi lén liếc nhìn mấy chiếc cốc xoay tròn, chưa kịp nói gì thì anh họ đã kéo tôi vào xếp hàng.
Dượng đứng ngoài phụ trách chụp ảnh, trông túi giúp tụi tôi.
Xếp hàng, tôi lo dì đi cùng chỉ vì chiều theo tôi nên hỏi:
“Dì ơi, dì thấy mấy trò này có trẻ con quá không ạ?”
Dì phì cười, xoa đầu tôi:
“Đi công viên giải trí là để được làm đứa trẻ con mà.”
“Ra khỏi đây rồi thì ở đâu cũng phải làm người lớn hết, có gì mà ngại.”
Câu nói ấy như đánh trúng trái tim tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn quanh, tiếng cười vang khắp nơi — từ trẻ con đến người lớn đều đeo bờm tai thỏ, mặc đồ sặc sỡ.
Tôi mỉm cười đáp lại:
“Dì nói đúng thật!”
Trước đây không phải tôi chưa từng đi công viên cùng gia đình, nhưng chưa lần nào được chơi vui như hôm nay.
Tôi sợ độ cao, không dám chơi tàu lượn với chị, mẹ liền mắng tôi là đồ phá hoại:
“Biết thế này thì đã chẳng dắt mày theo. Cái gì cũng không chơi, phí tiền vé.”
Nhưng ngay từ đầu tôi đã nói là muốn chơi ngựa gỗ quay vòng, mẹ lại gạt phắt đi:
“Trẻ con quá! Mấy trò này ngồi quay vòng có gì vui, mẹ bỏ ra mấy trăm đâu phải để mày ngồi ngẩn ngơ thế này.”
Thế mà hôm nay, dì và cả nhà lại ngồi xoay vòng vòng với tôi, còn chụp đủ kiểu ảnh tạo dáng khi cốc quay đến gần dượng.
Lần đầu tiên, tôi mới cảm nhận được niềm vui thật sự ở công viên giải trí.
Chơi mệt, chúng tôi ăn tối ở nhà hàng bên ngoài, sau đó về nhà dì nằm dài nghỉ ngơi trên sofa.
Tôi mở mạng xã hội, trang chủ lại đẩy bài đăng mới của người kia đến.
Tôi bấm vào, kéo xuống trang sau, lập tức sững người.
Người đăng đang khoe ảnh chụp lưng — đứng giữa vườn hoa dưới chân núi tuyết, bầu trời xanh ngắt — caption: 【Đến Lệ Giang rồi】.
Chiếc váy hoa cô ấy mặc, giống hệt cái chị tôi bảo tôi chọn giúp vài hôm trước.
Ngay cả sợi dây chuỗi đỏ quấn cổ chân, cũng là món quà tôi tự tay làm tặng chị sau khi chị thi đại học xong — màu hạt, cách thắt… giống y chang.
Chẳng lẽ… tất cả chỉ là trùng hợp?