2

Chị cười nói: “Em không hiểu đâu, sau khi lên đại học, chị muốn tiết kiệm tiền đi du lịch Vân Nam. Bây giờ xem trước để lên kế hoạch.”

Tôi luôn rất ghen tị với chị. Chị là đứa con được cưng chiều nhất trong nhà, điều gì chị muốn cũng đều có được.

Bởi chị là đứa con đầu lòng mà bố mẹ dốc công sức sinh ra, nên cả nhà đều cưng như trứng.

Còn tôi thì là “sự cố ngoài ý muốn”.

Hồi đó mẹ đã định bỏ tôi, sau bị bà ngoại khuyên nhủ mãi mới chịu giữ lại.

Bố mẹ không ít lần nói rằng tôi ra đời đã phải đóng tiền phạt rất cao, là “con nợ” đến đòi nợ kiếp trước.

Thậm chí trước mặt bạn bè, họ còn hay đùa: con đầu thì nuôi theo sách, con sau thì nuôi như heo.

Mà tôi thì lại ngốc nghếch từ nhỏ, cũng coi mấy lời đó là chuyện cười mà nghe theo.

Một lúc lâu sau, chị mới trả lời tin nhắn.

【Tới nơi rồi.】

【À đúng rồi, Tiểu Vũ, ra trạm lấy hộ chị cái đơn nhé, mã lấy hàng là…】

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cây cối bị nắng hè thiêu đến héo rũ cả.

Lập tức muốn rút lui.

【Chị ơi, ngoài kia gần 40 độ rồi đó, để lát nữa em đi nhé.】

Chị đáp lại rất nhanh:

【Không được, chị mua kem đấy, để lâu là chảy hết.】

【Đi ngay bây giờ đi, bản công chúa cho phép em ăn một hộp.】

【Hai hộp cơ.】

【Giao kèo thành công.】

Tôi rời khỏi căn phòng mát lạnh, đội nắng giữa trưa ra trạm giao hàng ngoài khu dân cư.

Lúc cầm được kem về đến nhà, tôi lại chẳng còn tâm trạng muốn ăn nữa.

Không biết có phải vì đột ngột thay đổi nhiệt độ nóng – lạnh hay không, mà cả người tôi bủn rủn, ngã vật xuống ghế sofa, toàn thân run rẩy không kiểm soát được.

Tôi gọi điện cho mẹ, mãi bà mới bắt máy.

Giọng mẹ đầy khó chịu:

“Alo, Lâm Nhược Vũ, con lại làm sao nữa đấy?”

“Đã bảo bố mẹ có việc bận, con ở nhà ngoan ngoãn được không? Đừng gây thêm phiền phức cho mẹ nữa.”

Tôi quấn chặt chăn, cuộn người lại, run rẩy hỏi:

“Mẹ ơi… con hình như bị cảm rồi, con cảm…”

Thuốc cảm ở đâu?

Còn chưa nói hết, mẹ đã bật cười:

“Đây là chiêu mới à? Giả bệnh để dụ bọn mẹ về à?”

Tôi yếu ớt nói:

“Không phải đâu mẹ… con chỉ muốn hỏi thuốc cảm để ở đâu…”

Vừa nói xong, mẹ đã lớn giọng cắt ngang:

“Lâm Nhược Vũ, mấy cái mưu mẹo này mà con chịu khó đem đi học hành thì tốt biết mấy.”

“Cái cơ thể của con mẹ còn không rõ chắc? Cứng cáp như trâu ấy, cảm cái gì mà cảm. Mẹ không rảnh đùa với con.”

“À đúng rồi, suýt nữa quên, bố con mượn hộp đồ nghề của dì, quên mang trả, con mang qua giúp đi.”

“Con không đi!”

Tôi cố chịu đựng cơn khó chịu trong người, lần đầu tiên trong đời phản kháng lại mẹ.

“Tại sao con phải nghe lời mẹ chứ?”

________________

“Con bé này! Con muốn chọc mẹ tức chết à?”

Mẹ bắt đầu nổi giận, nhưng giữa chừng thì bị cắt ngang.

Có một giọng nữ rất nhỏ nhưng quen thuộc vang lên bên cạnh mẹ, tôi lập tức nhận ra là giọng chị gái.

“Suỵt.”

Mẹ nói tiếp:

“Lâm Nhược Vũ, tốt nhất là mày đừng có giả bệnh. Thuốc cảm ở trong ngăn kéo phòng ngủ bố mẹ.”

Rồi mẹ lại buông một câu:

“Bố mẹ cũng không phải cố tình để con lại nhà một mình đâu, thật sự có việc bận.”

“Nếu con mà không tự chăm sóc nổi cho bản thân, thì đến ở tạm nhà bà ngoại đi.”

Tôi vội hỏi:

“Hồi nãy là chị nói đúng không?”

Mẹ tỏ rõ sự mất kiên nhẫn:

“Đúng rồi, mẹ đang gọi video với chị con đấy. Cúp máy đây.”

Điện thoại bị cúp ngang, nước mắt tôi lặng lẽ lăn xuống thái dương.

Người tôi run lên từng cơn, đến mức không còn sức để ra phòng ngủ tìm thuốc.

Tôi co người lại thành một khối, hai hàm răng va vào nhau lập cập, đầu óc quay cuồng hỗn loạn.

Không biết bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, là giọng của dì tôi:

“Chị ơi, có nhà không?”

Tôi cố gắng hết sức lên tiếng trả lời.

Vừa mở cửa, chân tôi mềm nhũn, ngã nhào vào lòng dì.

“Tiểu Vũ! Con sao thế này?”

Dì chẳng nói thêm gì, cõng tôi chạy thẳng đến phòng khám gần nhà.

Tôi nằm trên lưng dì, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Tôi lớn thế này rồi, dì cõng có mệt không… Đúng lúc này lại ốm, tôi đúng là gánh nặng.

Bác sĩ kê thuốc và cho truyền nước biển.

Dì hỏi:

“Bố mẹ con đâu?”

“Ra ngoài có việc, bảo hai hôm nữa mới về.”

Dì nhíu mày:

“Ra ngoài có việc mà cần mượn máy bay không người lái của dì á?”

Thấy tôi yếu ớt chẳng nói được gì, dì đắp lại chăn cho tôi.

“Thôi kệ đi, con nghỉ ngơi trước đã.”

Tôi nằm trên giường bệnh, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Tỉnh lại, rốt cuộc cũng thấy khá hơn đôi chút.

Dì sờ trán tôi:

“Đi, về nhà dì với dì.”

Trên đường về, dì gọi điện cho mẹ, nói rằng đến nhà thấy tôi ốm, đã đưa đi khám và truyền nước, giờ đang về nhà dì ăn cơm.

Mẹ cười nói:

“Cảm ơn em gái, phiền em rồi.”