Bây giờ, cỏ trên mộ cha còn chưa mọc kín.

Tiền bồi thường giải tỏa đã về.

Ba trăm vạn tròn.

Cho tôi hai vạn.

Ngay cả số tiền năm xưa tôi góp khi họ cưới vợ cũng còn nhiều hơn thế!

Kiếp trước tôi đã nhận lấy hai vạn ấy, trong lòng nghĩ có còn hơn không.

Hơn nữa, tôi là con gái, là chị cả.

Kết cục là, hai em trai chẳng ai chịu dưỡng mẹ, mẹ dọn tới nhà tôi, sai khiến tôi hết mức, ép tôi chết trước cả bà.

Còn con gái tôi – Tiểu Vũ – mới làm mẹ chưa được bao lâu.

Tôi còn chưa kịp nhìn mặt cháu ngoại, đã để con bé mất mẹ.

Tôi không nhịn được bật cười giễu cợt.

Mẹ bị tiếng cười của tôi làm cho sững sờ, sau đó sắc mặt sa sầm, giọng the thé:

“Trần Vân, mày điên rồi hả? Hai vạn không phải là tiền chắc? Muốn lấy thì lấy, không lấy thì cút!”

Tôi không nói gì, vươn tay cầm lấy chiếc thẻ.

Ngón tay dùng lực.

“Rắc ——”

Một tiếng giòn vang.

Thẻ ngân hàng bị bẻ làm đôi, dứt khoát như thể một thứ gì đó trong tim tôi cũng rạn vỡ hoàn toàn.

Mắt mẹ trợn tròn, bà bật dậy:

“Mày làm gì thế! Tạo phản rồi hả! Cút! Coi như tao chưa từng sinh ra đứa con gái như mày!”

Tôi ném mảnh thẻ gãy lên bàn, những mảnh vỡ nằm đó như chết lặng.

“Mẹ à,” tôi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn bà, nhìn thấy trong đáy mắt bà lần đầu hiện lên chút hoảng loạn, trong đó không có đau lòng, chỉ có cơn giận vì bị thách thức quyền uy:

“Mẹ nhớ kỹ hôm nay.”

“Mẹ con ta, từ nay đoạn tuyệt tình thân.”

Tôi quay người kéo cửa ra, sau lưng là tiếng mẹ chửi rủa điên cuồng và tiếng đồ vật vỡ loảng xoảng.

“À đúng rồi.”

Tôi quay lại, lấy tờ rơi viện dưỡng lão trong túi ra, đặt lên giá để giày cạnh cửa:

“Nơi này môi trường tốt lắm, sau này bảo Trần Vĩ với Trần Cường đưa mẹ tới nhé.”

“Chỉ là giá hơi mắc.”

“Nhưng mà họ lấy được nhiều tiền bồi thường thế, chắc sẽ rất sẵn lòng bỏ tiền vì mẹ đấy.”

Tôi quay đầu liếc nhìn khuôn mặt trắng bệch của mẹ, “Rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại.

2

Trở về căn nhà nhỏ lạnh lẽo của mình, chồng tôi – Lão Chu – vẫn chưa tan làm.

Tôi ngã phịch lên chiếc ghế sô pha cũ kỹ, toàn thân như bị rút cạn sức lực.

Nước mắt cuối cùng cũng ùa ra, vì người phụ nữ từng được cha tin tưởng nhưng cuối cùng lại bị mẹ khinh rẻ ấy, vì người chị cả một lòng tin rằng “chị như mẹ” mà ngốc nghếch cống hiến nửa đời người…

May mắn thay, ông trời cho tôi một cơ hội làm lại.

Điện thoại rung trong túi.

Tôi lau nước mắt, rút ra một cách vô thức – là cuộc gọi video từ con gái Tiểu Vũ.

Kết nối, trên màn hình hiện lên khuôn mặt con bé trông như vừa làm chuyện sai trái:

“Mẹ… con xin lỗi…”

Nhìn khuôn mặt vẫn còn non nớt của con gái, tôi lại nhớ đến kiếp trước, lúc nó vừa sinh con thì nhận được tin mẹ mình qua đời.

Chắc nó đau lòng lắm.

Xin lỗi con,

Người cần xin lỗi phải là mẹ mới đúng.

Tôi nhìn vào màn hình video, nở nụ cười, giọng dịu dàng:

“Vũ Vũ , sao thế con?”

Con gái liếc nhìn tôi một cái thật nhanh rồi lại quay đi:

“Con lại cãi nhau với bà ngoại rồi.”

Nó đoán được tôi sẽ mắng, chưa kịp đợi tôi mở miệng đã vội vàng thanh minh:

“Là bà ngoại nói khó nghe trước!”

“Bà gọi điện nói mẹ phát điên, bảo con dạy dỗ mẹ, còn nói mẹ được đằng chân lân đằng đầu…”

“Con tức quá, mắng bà ngoại lại một trận!”

“Bà ngoại hình như tức lắm, trực tiếp cúp máy luôn…”

Tôi nhìn Tiểu Vũ đáng thương trong video, trong lòng hận bản thân đến nghiến răng.

Con gái tôi, luôn đứng về phía tôi bảo vệ tôi.

Vậy mà kiếp trước tôi bị bịt mắt, ngược lại luôn nói Tiểu Vũ không có hiếu.